Hôm ấy tôi về nhà, nói với bố rằng thầy giáo đã cho tôi một tên mới. Ông
nhún vai. “Nếu ông thầy muốn vậy thì chúng tao sẽ gọi mày bằng tên đó.”
Vậy là từ ngày ấy tôi mang tên Balram. Dĩ nhiên sau này tôi còn có thêm
một tên nữa. Nhưng chuyện đó để hạ hồi phân giải.
Nói tiếp chuyện, ở cái xứ nào mà người ta lại quên cả việc đặt tên cho con
đẻ mình cơ chứ? Xem lại tấm áp phích:
Nghi phạm đến từ làng Laxmangarh, ở...
Như mọi câu chuyện hay ho ở Bangalore, chuyện của tôi bắt đầu từ nơi rất
xa Bangalore. Ngài biết không, bây giờ tôi đang ở trong Ánh sáng, nhưng
tôi đã chào đời và lớn lên từ Bóng tối.
Tuy nhiên không phải tôi đang nói đến giờ giấc trong ngày, thưa Thủ tướng!
Tôi đang nói về một nơi ở Ấn Độ, rộng bằng ít nhất một phần ba đất nước,
một nơi màu mỡ, bạt ngàn những cánh đồng lúa gạo và lúa mì cùng những
ao sen, ao súng nằm giữa những đồng lúa ấy; có cả những con trâu nước lội
xuống ao, nhai hoa sen, hoa súng. Những người sống ở nơi này gọi đó là
Bóng tối. Xin ngài hiểu cho, Ấn Độ là hai nước trong một: một Ấn Độ của
Ánh sáng, và một Ấn Độ của Bóng tối. Đại dương đem ánh sáng đến đất
nước chúng tôi. Mọi nơi trên bản đồ của Ấn Độ nằm gần đại dương đều
phát đạt. Nhưng dòng sông đem bóng tối đến Ấn Độ - dòng sông đen.
Tôi đang nói về dòng sông đen nào - dòng sông Chết nào mà hai bờ của nó
đầy bùn đen đặc quánh vùi chôn mọi thứ trồng trên đó, làm cho chúng ngạt
thở, sặc sụa và còi cọc?
Ấy là, tôi đang nói về mẹ Hằng Hà, con gái thần Vedas, dòng sông ánh
sáng, người bảo vệ của tất cả chúng tôi, người phá vỡ mắt xích của sự sinh
và sự tái sinh. Dòng sông này chảy đến đâu, Bóng tối bao trùm đến đó.
Có một thực tế về Ấn Độ là nếu ngài tiếp nhận hầu hết những gì nghe được
từ thủ tướng chúng tôi rồi đảo ngược nó lại, ngài sẽ biết sự thật về nó. Thế