Chúng tôi đi ngang qua hết đền này đến đền khác, cầu nguyện hết vị thần
này đến vị thần khác, rồi đi thành hàng một giữa một bên là ngôi đền đỏ thờ
thần Hanuman và một bên là phòng tập thể hình mở, có ba vận động viên
đang nâng những cái tạ gỉ sét qua khỏi đầu. Tôi ngửi thấy dòng sông trước
khi nhìn thấy nó: một mùi hôi thối của thịt rữa bốc lên từ phía bên tay phải
của tôi. Tôi hát to hơn: “...sự thật duy nhất!”
Tiếp đó là một tiếng ồn đinh tai: tiếng chặt củi. Một cái bục bằng gỗ được
dựng bên kè ghat
, ngay trên mặt nước; gỗ chất đầy trên bục, những
người đàn ông đang dùng rìu bửa gỗ. Các khúc gỗ được gắn vào dàn thiêu
đặt trên bậc thang của ghat dẫn xuống sông; khi chúng tôi đến nơi, có bốn
thi thể đang cháy trên các bậc thang ghat. Chúng tôi chờ đến lượt mình.
Xa xa, một hòn đảo cát trắng lấp lóa dưới ánh mặt trời, những chiếc thuyền
đầy ắp người đang tiến về đảo. Tôi tự hỏi liệu linh hồn mẹ tôi có bay đến
đó, đến chốn sáng ngời trên dòng sông ấy không.
Tôi đã kể thi thể mẹ tôi quấn trong một lớp vải lụa. Lớp vải này giờ đây
được kéo qua đầu bà, và những khúc gỗ, trả tiền chừng nào thì lấy chừng
ấy, được chất lên trên cái xác. Rồi thầy tế châm lửa thiêu mẹ tôi.
“Nó là một đứa con gái ngoan, hiền như bụt hôm về nhà chồng,” bà Kusum
nói, đặt tay lên mặt tôi. “Ta đâu phải loại người ưa gây gổ”.
Tôi đẩy tay bà ra khỏi mặt mình. Tôi nhìn mẹ.
Khi ngọn lửa nuốt chửng lớp vải lụa, một bàn chân tái nhợt bật ra, như một
vật thể sống; những ngón chân đang tan chảy dưới sức nóng, bắt đầu quặp
lại, chống chọi trước những gì đang xảy ra với chúng. Bà Kusum đẩy bàn
chân vào lửa, nhưng nó không cháy. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. Mẹ tôi
không muốn để họ tiêu hủy bà.
Bên dưới cái bục chất củi thiêu có một ụ đất bùn đen, ngay nơi dòng sông
vỗ vào bờ. Cái ụ vương đầy dây ruy-băng hoa nhài, cánh hoa hồng, những