mảnh vải lụa, xương cháy thành than; một con chó da xám ngoét đang vừa
bò vừa đánh hơi những cánh hoa, vải lụa và những khúc xương cháy xém.
Tôi nhìn đống bùn, rồi nhìn bàn chân cong queo của mẹ, và tôi hiểu ra.
Đống bùn này đang níu bà lại, chính cái ụ đất bùn đen ngòm to tướng này.
Mẹ tôi đang cố chống chọi với bùn đen; các ngón chân bà cong queo và
kháng cự; nhưng lớp bùn đang hút lấy hút để bà. Nó dày quá đỗi, và cứ dày
thêm mỗi khi dòng sông vỗ vào bờ ghat. Mẹ tôi sẽ nhanh chóng trở thành
một phần của bùn đen và con chó có lớp da xám ngoét sẽ bắt đầu liếm láp
bà.
Và khi đó tôi hiểu ra: đây chính là vị thần thật sự của Benaras, cái lớp bùn
đen này của Hằng Hà. Mọi thứ chết lún trong đó, phân hủy, rồi tái sinh từ
đó, và chết lún trong đó một lần nữa. Điều tương tự sẽ xảy ra với tôi khi tôi
chết và họ đem tôi đến đây. Không một thứ gì được giải thoát khỏi nơi này.
Tôi ngừng thở.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ngất xỉu.
Tôi đã không quay lại Hằng Hà kể từ dạo ấy. Tôi để dòng sông lại cho du
khách Mỹ!
... đến từ làng Laxamangarh, thuộc huyện Gaya.
Đây là một huyện nổi tiếng - vang danh thế giới. Lịch sử quốc gia ngài
được định hình bằng huyện của tôi, thưa ngài Gia Bảo. Chắn chắn ngài đã
nghe nói đến Bodh Gaya - thị trấn nơi Đức Phật ngồi dưới một cái cây và
giác ngộ, khai sinh ra Phật giáo, tôn giáo này sau đó lan truyền ra toàn thế
giới, kể cả Trung Quốc - nó ở đâu nếu không phải chính đây, tại huyện quê
nhà của tôi! Chỉ cách Laxmangarh vài dặm!
Tôi không biết Đức Phật có đi ngang qua Laxmangarh không - vài người
nói có. Tôi thì nghĩ ông ấy chạy băng qua nó - nhanh hết cỡ - đến đầu bên
kia - và không bao giờ ngoái lại!