Thế kỉ, nói cho rõ hơn, của người da vàng và da nâu.
Của ngài và tôi.
Bây giờ sắp đến nửa đêm, thưa ngài Gia Bảo. Một thời điểm thích hợp để
tôi kể chuyện.
Thưa ngài, tôi thức trắng đêm. Và chẳng còn ai khác trong văn phòng rộng
14 mét vuông
này. Chỉ có tôi và chiếc đèn chùm trên đầu, dù chiếc đèn
chùm cũng có tính cách riêng của nó. Nó là một chùm đèn to, gắn đầy mảnh
pha lê nhỏ hình kim cương, giống hệt loại đèn thường thấy trong dòng phim
thập niên 1970. Dù buổi tối ở Bangalore trời mát dịu, nhưng tôi vẫn bật
quạt - loại năm cánh - ngay bên trên chiếc đèn chùm. Xem này, khi quay,
những cánh quạt nhỏ phạt ngang luồng ánh sáng của đèn chùm và phát tán
chúng khắp phòng. Giống như ánh đèn nhấp nháy tại những vũ trường oách
nhất Bangalore.
Đây là khoảng không gian 14 mét vuông duy nhất ở Bangalore có gắn đèn
chùm! Nhưng nó cũng chỉ là một nơi cóc cáy mà thôi, và tôi thì ngồi đây
suốt đêm.
Cái nghiệp của doanh nhân là thế. Phải một nắng hai sương canh chừng
doanh nghiệp của mình.
Bây giờ tôi sẽ bật quạt để ánh đèn chùm lan tỏa khắp phòng.
Tôi đang thư giãn, thưa ngài. Tôi mong ngài cũng thế.
Ta bắt đầu nào.
Trước khi ta vào chuyện, thưa ngài, cái câu tiếng Anh mà tôi học được từ bà
Pinky, vợ cũ ông Ashok quá cố, người từng là chủ của tôi, là:
What a fucking joke
***