“Mày đi gì mà lâu thế. Bố đến đây rồi. Ông muốn nói chuyện với mày.”
Tim tôi đập loạn xạ. Lão Cò đang ở đây! Lão sẽ cứu tôi! Lão không phải đồ
vô dụng, như hai con trai mình. Lão là ông chủ đời cũ. Lão biết lão phải bảo
vệ đầy tớ của mình.
Lão đang ngồi trên ghế sofa, đôi chân nhợt nhạt duỗi ra. Vừa trông thấy tôi,
khuôn mặt lão nở ra một nụ cười tươi rói, và tôi nghĩ, Lão đang cười vì lão
đã cứu mình! Nhưng lão địa chủ già chẳng nghĩ gì đến tôi cả. Ôi, không, lão
đang nghĩ đến những thứ quan trọng hơn nhiều so với cuộc đời của tôi. Lão
chỉ xuống hai thứ quan trọng ấy.
“A, Balram, chân ta thật tình cần được xoa bóp đấy. Cả một chuyến đi dài
bằng tàu hỏa.”
Tay tôi run lên khi mở vòi nước nóng trong phòng tắm. Nước chạm đáy xô
và bắn tung tóe ra chân tôi, khi nhìn xuống tôi thấy chúng đang run lập cập.
Một dòng nước tiểu đang chảy xuống.
Một phút sau, với nụ cười rạng rỡ trên mặt, tôi đến nơi lão Cò đang ngồi và
đặt xô nước nóng xuống gần lão.
“Ông hãy cho chân vào ạ.”
“Ôi,” lão nói và nhắm mắt lại; môi lão hé mở và lão bắt đầu rên nho nhỏ,
thưa ngài, âm thanh rên rỉ ấy khiến tôi bóp chân lão mạnh hơn; toàn thân tôi
bắt đầu rung lên khi làm thế, đầu tôi va vào hai bên đầu gối lão.
Cầy Mangut và ông Ashok đang ngồi trước màn hình tivi, chơi game vi tính
với nhau.
Cửa phòng ngủ bật mở, bà Pinky bước ra. Bà không trang điểm, khuôn mặt
trông thật nhếch nhác - quầng thâm dưới mắt, vết nhăn trên trán. Vừa trông
thấy tôi, bà trở nên kích động.
“Các người nói với tài xế chưa?”