Ngày hôm sau chuyến đi bệnh viện, tôi chở lão Cò và Cầy Mangut ra ga tàu
hỏa, mua thức ăn nhẹ mà họ cần trong chuyến tàu về quê, chờ tàu lăn bánh,
rồi lái xe về, lau sạch xe, đến một đền Hanuman gần nhà để cầu nguyện tạ
ơn, trở về phòng mình và ngả lưng xuống trong chiếc màn chắn muỗi, mệt
nhừ tử.
Khi tôi tỉnh dậy, có người đang đứng trong phòng tôi, bật rồi tắt đèn.
Đó là bà Pinky.
“Chuẩn bị đi. Mày sẽ chở tao đi.”
“Vâng, thưa bà,” tôi đáp, tay dụi mắt. “Mấy giờ rồi ạ?”
Bà đặt một ngón tay lên môi.
Tôi mặc áo sơ mi, đánh xe ra, đến trước tòa nhà. Bà xách một chiếc túi
trong tay.
“Đi đâu ạ?” tôi hỏi. Lúc đó là hai giờ sáng.
Bà ta trả lời, rồi tôi hỏi, “Ông không đi ạ?”
“Cứ lái xe đi.”
Tôi chở bà đến sân bay, không hỏi han gì.
Khi xuống xe tại sân bay, bà ta nhét một phong bì nâu vào cửa xe tôi - rồi
đóng sầm cửa bỏ đi.
Và cuộc hôn nhân của ông chủ tôi đã kết thúc như thế, thưa ngài.
Các tài xế khác có kĩ thuật để kéo dài hôn nhân của ông bà chủ mình. Một
đứa bảo với tôi rằng hễ hai người cãi nhau chí tử thì nó lại tăng tốc, để họ
chóng về nhà; mỗi khi họ tình tứ thì nó lái xe chậm lại. Nếu họ quát nhau
thì nó hỏi họ đi hướng nào; nếu họ hôn nhau thì nó vặn nhạc to lên. Tôi cảm
thấy một phần trách nhiệm thuộc về mình, khi cuộc hôn nhân của họ tan vỡ
trong thời gian tôi làm tài xế.