Sáng hôm sau, ông Ashok gọi tôi lên căn hộ.
Khi tôi gõ cửa, ông túm ngay cổ áo tôi kéo vào trong.
“Sao mày không nói với tao?” ông nói, siết chặt cổ áo khiến tôi suýt ngạt
thở. “Sao không đánh thức tao dậy ngay?”
“Thưa ông... bà nói... bà nói... bà nói...”
Ông túm lấy tôi ấn xuống lan can căn hộ. Cuối cùng thì gã địa chủ trong
người ông chưa chết.
“Tại sao mày lại chở cô ấy đến đấy, thằng khốn nạn?”
Tôi quay đầu lại - sau tôi là những tòa nhà bóng lộn và các trung tâm mua
sắm của Gurgaon.
“Mày muốn hủy hoại danh dự gia đình tao phải không?”
Ông ấy đẩy tôi mạnh hơn vào lan can, đầu và ngực tôi bấy giờ đã rơi ra phía
ngoài, và nếu ông ấy đẩy tôi dù chỉ một chút nữa thôi thì thực tình tôi có
nguy cơ bay xuống đất. Tôi thu chân đá vào ngực ông ấy - ông lảo đảo lùi
lại đụng vào cánh cửa kéo bằng kính ngăn giữa nhà và ban công. Cả hai thở
hổn hển.
“Ông không thể trách con, thưa ông!” tôi hét lên. “Con chưa bao giờ nghe
nói đến chuyện đàn bà bỏ chồng đi luôn! Ý con là, thì cũng có trên tivi,
nhưng không có ngoài đời! Con chỉ làm những gì bà bảo thôi.”
Một con quạ đáp xuống ban công và cất tiếng kêu. Hai chúng tôi quay sang
nhìn nó.
Sau đó cơn điên loạn của ông cũng qua. Ông lấy tay ôm mặt và bắt đầu
khóc nức nở.
Tôi chạy xuống phòng mình. Tôi chui vào màn chắn muỗi rồi ngồi trên
giường. Tôi đếm đến mười để đảm bảo ông ấy không đi theo. Sau đó, thò