tay xuống dưới giường, tôi lấy chiếc phong bì màu nâu và mở ra.
Bên trong nhét đầy tờ bạc mệnh giá một trăm rupee.
Bốn mươi bảy tờ cả thảy.
Tôi nhét phong bì xuống dưới giường: có người đang đi về phòng tôi. Bốn
đứa tài xế bước vào.
“Kể cho bọn tao nghe nào, Chuột Đồng.”
Bọn chúng đứng xung quanh tôi.
“Kể cái gì?”
“Tay gác cổng xì chuyện ra rồi. Chẳng có bí mật gì ở đây cả. Mày chở bà ấy
đi đâu hồi tối qua rồi trở về một mình. Bà ta bỏ ông ấy rồi à?”
“Tao không biết bọn mày đang nói gì.”
“Bọn tao biết họ đã cãi nhau, Chuột Đồng ạ. Rồi mày chở bà ấy đi đâu hồi
tối. Sân bay phải không? Bà ấy đi rồi, phải không? Một vụ li dị - đàn ông
nhà giàu ngày nay ai cũng li dị vợ hết. Mấy người giàu này...” Hắn lắc đầu.
Đôi môi cong lên khinh bỉ, để lộ nướu răng đỏ sẫm, bị trầu làm mục.
“Chẳng có tôn trọng thánh thần, hôn nhân, gia đình - chẳng gì hết.”
“Bà ta chỉ ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành thôi. Rồi tao chở bà
về. Tay gác cổng ấy mù rồi.”
“Trung thành đến chết. Thời buổi này đâu có ai làm đầy tớ như mày nữa.”
Tôi chờ tiếng chuông reo suốt buổi sáng - nhưng nó không reo. Đến chiều,
tôi đi lên tầng mười ba, bấm chuông và đợi cửa. Ông ấy mở cửa, hai mắt đỏ
ngầu.
“Có chuyện gì?”
“Không có gì ạ, thưa ông. Con đến để... nấu bữa trưa.”