Lão Cò chẳng nói gì. Ông Ashok và Cầy Mangut tiếp tục chơi game. “Chưa
ai nói với nó hết à? Đùa cái đ. gì thế! Nó chính là người suýt phải vào tù!”
Ông Ashok nói, “Em nghĩ mình nên nói với cậu ấy.” Ông ta nhìn anh trai,
ông này vẫn đang dán mắt vào màn hình tivi.
Cầy Mangut đáp, “Được.”
Ông Ashok quay sang tôi.
“Chúng ta có người quen trong cảnh sát - người này nói không có ai trình
báo chứng kiến vụ tai nạn. Vì thế sự giúp đỡ của cậu không cần thiết nữa,
Balram à.”
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khủng khiếp đến nỗi đột ngột vung tay, khiến xô
nước ấm đổ ra, và sau đó tôi bò người để dựng cái xô lên. Lão Cò mở mắt,
đánh vào đầu tôi, rồi mắt lại nhắm nghiền.
Bà Pinky đứng nhìn; khuôn mặt biến sắc. Bà chạy về phòng đóng sầm cửa
lại. (Ai có ngờ, thưa ngài Gia Bảo, rằng trong toàn thể gia đình này, quý bà
mặc váy ngắn đây lại chính là người có lương tâm?)
Lão Cò nhìn theo khi bà đi vào phòng ngủ rồi nói, “Nó điên rồi, con đàn bà
này. Muốn tìm gia đình của đứa bé để bồi thường - điên rồ. Làm như ở đây
đều là sát nhân hết cả.” Lão nghiêm khắc nhìn ông Ashok. “Anh cần kiểm
soát vợ mình kĩ hơn, con trai ạ. Theo kiểu chúng ta làm ở làng ấy.”
Đoạn lão vỗ nhẹ lên đầu tôi và bảo, “Nước lạnh rồi.”
Ba ngày sau đó, sáng nào tôi cũng xoa bóp chân cho lão. Một buổi sáng nọ,
lão bị đau ở dạ dày, vì thế Cầy Mangut bảo tôi chở lão đến Max, một trong
những bệnh viện tư nổi tiếng nhất Delhi. Tôi đứng bên ngoài nhìn Cầy
Mangut và lão già đi vào trong tòa nhà bằng kính đẹp lộng lẫy. Bác sĩ đi
vào đi ra với áo choàng trắng và ống nghe trong túi. Khi tôi nhìn trộm vào
trong, sảnh đợi của bệnh viện trông sạch sẽ như sảnh đợi của một khách sạn
năm sao.