Tôi không muốn phục tùng bà Kusum. Bà ta đang đe dọa tôi; tôi hiểu tại
sao bà gửi lá thư đó thông qua Cầy Mangut. Nếu tôi khước từ, bà ta sẽ thổi
còi tôi ngay - nói với ông Ashok rằng tôi đã không gửi tiền về nhà.
Bây giờ, cũng đã lâu rồi tôi không đút cái ấy của mình vào đâu hết, thưa
ngài, và áp lực đang ngày càng tăng. Đứa con gái hẳn còn trẻ lắm - mười
bảy mười tám thôi - và ngài biết gái cỡ tuổi ấy thì mùi vị thế nào đấy, như
dưa hấu. Bất cứ bệnh tật gì, thuộc về cơ thể hay tinh thần, đều được chữa
hết nếu đâm vào một em còn trinh. Đây là thực tế. Rồi lại còn món hồi môn
mà bà Kusum sẽ khoắng từ nhà gái nữa chứ. Nào là vàng hai mươi bốn
carat, nào là tiền mặt mới cáu từ nhà băng. Ít nhất tôi cũng giữ được một ít
cho mình. Tất cả những điều này đều là lập luận vững chắc ủng hộ cho việc
kết hôn.
Nhưng về mặt khác.
Ngài thấy đấy, bây giờ tôi cũng như con lừa rồi. Và những gì tôi sẽ làm, nếu
tôi có con, là dạy chúng trở thành những con lừa như tôi, chở xà bần đi
khắp nơi cho bọn nhà giàu.
Tôi đặt tay lên vô lăng, các ngón tay nắm chặt thành một cú siết mạnh.
Giống như cách mà tôi đã vội vã ào đến bóp chân ông Ashok, vào giây phút
tôi trông thấy chúng, dù ông ấy không hề yêu cầu tôi! Tại sao tôi lại cảm
thấy mình phải đến gần đôi chân ông ấy, chạm vào chúng và xoa bóp chúng
để làm chúng thoải mái - tại sao? Vì khát khao được làm một kẻ hầu người
hạ đã thấm vào máu tôi rồi: đóng vào sọ tôi, lần lượt từng cây đinh, và đổ
vào huyết mạch tôi, như nước cống và chất độc công nghiệp đổ vào Mẹ
Hằng Hà.
Tôi mường tượng một bàn chân cứng nhợt nhạt thò ra từ lửa.
“Không,” tôi nói.