Nhưng ông Ashok không mắc câu. Ông vừa bấm phím điện thoại vừa lầm
bầm, “Khu Sahara đấy, Balram.”
“Đấy là nơi bà từng thích đi ông ạ.”
“Đừng nói một câu nào về bà nữa.”
Tôi ngồi bên ngoài khu mua sắm tự hỏi ông ấy đang làm gì bên trong. Có
một ánh đèn đỏ chớp tắt trên tầng thượng, tôi đoán đấy là sàn nhảy. Hàng
dài trai thanh gái tú đứng xếp hàng bên ngoài khu mua sắm, chờ đi lên chỗ
ánh đèn đỏ ấy. Tôi run lên vì khiếp vía khi trông thấy những gì mà các cô
gái thành thị này đang mặc.
Ông Ashok không ở lâu trong đấy, ông đi ra một mình.
Tôi thở ra nhẹ nhõm.
“Quay về Buckingham hả ông?”
“Chưa. Đưa ta đến Khách sạn Sheraton.”
Khi lái xe vào thành phố, tôi để ý thấy Delhi đêm hôm ấy trông khang khác
thế nào.
Chả nhẽ tôi chưa từng trông thấy bao nhiêu cô gái tô son trét phấn đứng bên
vệ đường? Chả nhẽ tôi chưa từng chứng kiến bao gã đàn ông dừng xe, giữa
đường phố, để ngã giá với những cô gái ấy?
Tôi nhắm mắt lại; tôi lắc đầu. Chuyện gì xảy ra với mình tối nay thế?
Vào lúc đó, một chuyện xảy đến xóa tan sự bối rối của tôi - nhưng đồng
thời lại rất đáng ngượng cho tôi lẫn ông Ashok. Tôi đang dừng xe tại chốt
đèn giao thông; một cô gái mặc áo phông ôm sát người bắt đầu băng qua
đường, ngực cô ả tưng lên nảy xuống như ba kí lô brinjal
trong giỏ. Tôi
liếc nhìn kính chiếu hậu - và bắt gặp ông Ashok ở đấy, đôi mắt ông cũng
đang tưng lên nảy xuống.