Tôi nghĩ, Aha! Bắt quả tang nhá, ông mãnh!
Và mắt ông sáng lên, vì ông đã bắt gặp mắt tôi, và ông cũng đang nghĩ
chính xác như thế: Aha! Bắt quả tang nhá, ông mãnh!
Chúng tôi đã bắt quả tang lẫn nhau.
(Chiếc kính chiếu hậu hình chữ nhật bé xíu này trong xe, ngài Gia Bảo -
chẳng nhẽ không ai từng để ý nó gây ngượng thế nào à? Như thể, có đôi
khi, chủ và tài xế chạm mắt nhau trong kính, nó vụt mở ra như một cánh
cửa dẫn vào phòng thay quần áo, và hai người họ bất thình lình trông thấy
nhau trần truồng?)
Tôi đỏ mặt. Ơn trời, đèn chuyển sang xanh, và tôi lái xe đi.
Đêm ấy tôi thề không nhìn vào kính chiếu hậu nữa. Bấy giờ tôi đã hiểu tại
sao thành phố trông quá đỗi khác lạ - tại sao thằng nhỏ của tôi lại cứng lên
khi tôi lái xe.
Vì nó đang hứng. Và bên trong chiếc xe kín mít tối hôm ấy, ông chủ và tài
xế đã bằng cách nào đó hòa quyện thành một cơ thể. Tôi cảm thấy nhẹ cả
người khi lái chiếc Honda vào cổng Khách sạn Maurya Sheraton, chấm dứt
chuyến đi đau khổ ấy.
Thế này, Delhi có đầy những khách sạn lớn. Về đường vành đai và cống
thoát nước thì Bắc Kinh có thể nhỉnh hơn một bậc, chứ còn về sự tráng lệ
và hào nhoáng thì Delhi có một không hai. Chúng tôi có Sheraton, Imperial,
Taj Palace, Taj Mansingh, Oberoi, Intercontinental, và nhiều nhiều nữa. Bây
giờ, những khách sạn năm sao ở Bangalore tôi biết tường tận từ trong ra
ngoài, đã chi hàng nghìn rupee để ăn món kebab gà, cừu và bò ở các nhà
hàng trong đấy, đã làm quen với gái thuộc đủ mọi quốc tịch tại những quầy
bar trong đấy, nhưng những khách sạn năm sao ở Delhi lại là ẩn số với tôi.
Tôi đã đến hết những nơi này rồi, nhưng tôi chưa bao giờ bước qua cửa
trước của bất kì một khách sạn nào. Chúng tôi không được phép làm thế,
thường có một gã bảo vệ to béo đứng gác tại cánh cửa kính trước tiền sảnh,