Và một ngày nào đó tôi sẽ phải đến đấy!
“Ashok,” gã béo nói. “Cứ tự nhiên, chạm vào tóc cô em đi. Tóc thật đấy.
Đừng sợ - cô em là bạn mà.” Gã cười khùng khục. “Thấy chưa - đâu có sao,
phải không, Ashok? Nói gì đấy bằng tiếng Hindi với ông Ashok đi cưng.
Ông ấy vẫn còn sợ em đấy.”
“Anh đẹp trai lắm,” cô ả nói. “Đừng sợ em.”
“Tài xế.” Gã béo chồm về trước và lấy chiếc ly lạnh của gã chạm vào tôi.
“Gần đến Jangpura chưa?”
“Rồi ạ.”
“Khi đi xuống phố Masjid, mày sẽ thấy một khách sạn có biển hiệu đèn
neon chữ T rất to phía trên. Đưa bọn ta đến đó.”
Mười phút sau tôi đưa họ đến đấy - ngài không thể không nhận ra khách sạn
này, bảng hiệu chữ T to tướng trên đó sáng rực như một ngọn đèn lồng giữa
đêm tối.
Dẫn cô ả tóc vàng theo, gã béo đi đến bàn tiếp tân khách sạn, và được tay
quản lý chào đón nồng nhiệt. Ông Ashok đi sau họ, mắt dáo dác nhìn tứ
phía, như một đứa bé trai mặc cảm vì sắp làm một việc xấu xa.
Nửa giờ trôi qua. Tôi ở bên ngoài, hai tay đặt lên vô lăng không rời. Tôi
đấm con yêu tinh nhỏ. Tôi bắt đầu gặm vô lăng.
Tôi cứ hi vọng ông ấy sẽ chạy ra, hai tay vung vẩy và thét lên, Balram, suýt
tí nữa thì ta phạm phải sai lầm! Cứu ta với - hãy lái xe đi ngay!
Một giờ sau ông Ashok ra khỏi khách sạn - một mình, trông rã rời.
“Buổi gặp kết thúc rồi, Balram,” ông ấy nói, ngả đầu xuống ghế. “Về nhà
thôi.”
Tôi chưa khởi động xe ngay. Tôi để ngón tay lên chìa khóa xe.