“Khi nghe tiếng này - là xong! Hiểu chưa?” Tiếng người quản lý.
“Được rồi!”
Tôi nhích lại gần hơn cô gái trên giường. Cô ta không phản kháng cũng
không khích lệ. Tôi chạm vào lọn tóc cô ta và kéo nhẹ để cô ta quay mặt về
phía tôi. Trông cô ta có vẻ mệt mỏi, kiệt sức, có vết bầm quanh mắt, như bị
ai đấy cào phải.
Cô ta nhoẻn miệng cười với tôi - tôi biết quá rõ: đó là nụ cười mà đầy tớ
dành cho chủ mình.
“Anh tên gì?” Cô ta hỏi bằng tiếng Hindi.
Cô này cũng thế! Hẳn phải có trường dạy tiếng Hindi cho con gái ở đất nước
Ukraine này, tôi thề!
“Munna.”
Cô ta mỉm cười. “Đấy không phải là tên thật. Chỉ có nghĩa là “con trai”.”
“Đúng vậy. Nhưng đó là tên anh,” tôi đáp. “Gia đình anh không đặt cho anh
tên nào khác.”
Cô ta bắt đầu cười - giọng cười lanh lảnh trong như bạc khiến cả cái đầu tóc
màu vàng của cô ta lắc lư lên xuống. Tim tôi đập như tim ngựa. Mùi nước
hoa của cô ta xộc thẳng vào não tôi.
“Anh biết không, khi em còn bé, em được đặt tên theo ngôn ngữ của em có
nghĩa là “con gái”. Gia đình em cũng làm thế với em!”
“Ồ,” tôi nói, co chân lên giường.
Chúng tôi trò chuyện. Cô ta nói rất ghét muỗi trong khách sạn này và ghét
người quản lý, còn tôi gật đầu. Chúng tôi nói chuyện một lúc như thế, và rồi
cô ta bảo, “Trông anh đâu đến nỗi tệ - và anh còn khá dễ thương nữa,” rồi
luồn ngón tay vào tóc tôi.