Đúng lúc ấy, tôi nhảy ra khỏi giường. Tôi nói, “Tại sao em lại ở đây, em gái?
Nếu em muốn rời khách sạn này, sao em không đi? Đừng lo lắng gì về gã
quản lý. Anh ở đây để bảo vệ em! Anh là anh trai của em,Balram Halwai!”
Đúng thế, tôi đã nói thế - trong phim Hindi đấy sẽ là lời thoại của tôi.
“Bảy nghìn rupee quý giá cho hai mươi phút! Đến lúc hành sự rồi!”
Đó mới thực là những gì tôi nói.
Tôi leo lên trên cô ta - và dùng một tay giữ tay cô ta phía sau đầu. Đã đến
lúc đút cái ấy vào cô ta. Tôi để bàn tay kia rờ rẫm những lọn tóc vàng của cô
ta.
Và rồi tôi rít lên. Cả khi ngài đưa ra một con thằn lằn tôi cũng không thể rít
to hơn thế.
“Chuyện gì thế, Munna?” cô ta hỏi.
Tôi nhảy khỏi giường, tát vào mặt cô ả.
Trời ạ, bọn nước ngoài này có thể hét toáng lên bất cứ khi nào chúng muốn.
Ngay tức khắc - cứ như gã quản lý đã ở đấy từ đời nào, tai áp vào cửa, cười
nham nhở - cánh cửa mở toang, ông ta bước vào.
“Đây,” tôi quát ông ta, nắm tóc cô ta lên, “đâu phải là màu vàng thật.”
Chân tóc màu đen! Chỉ là tóc nhuộm!
Ông ta nhún vai. “Chứ mày nghĩ là gì, chỉ với bảy nghìn? Hàng thật những
bốn mươi, năm mươi cơ.”
Tôi nhảy chồm lên ông ta, nắm cằm ông ta đè vào cánh cửa. “Trả tiền lại cho
tao!”
Ả đàn bà thét lên một tiếng từ sau lưng tôi. Tôi quay lại - đấy là sai lầm của
tôi. Lẽ ra tôi đã kết liễu tay quản lý ngay tại đấy vào lúc đó.