Mười phút sau, với khuôn mặt bầm tím trầy xước, tôi loạng choạng rời cửa
trước. Nó đóng sầm sau lưng tôi.
Môi Bạch Biến không chờ tôi. Tôi phải đón xe buýt về nhà; dọc đường đi
tay không ngừng xoa đầu. Bảy nghìn rupee - tôi muốn khóc! Mày có biết
ngần ấy tiền mua được bao nhiêu con trâu nước không? - tôi có thể cảm
thấy ngón tay bà nội đang véo tai tôi.
Cuối cùng cũng trở về Cao ốc Buckingham - sau một giờ tắc đường trên phố
- tôi lau vết thương trên đầu tại bồn rửa tập thể, sau đó nhổ ra hàng tá lần. Đi
chết hết đi - tôi gãi háng sồn sột. Tôi cần làm thế. Tôi lừ đừ đi về phòng, đá
cánh cửa, và chết điếng.
Có người đang ngồi trong màn. Tôi thấy một dáng người ngồi thế hoa sen.
“Đừng lo, Balram. Ta biết cậu đang làm gì.”
Giọng đàn ông. Ái chà, ít nhất thì người ấy không phải bà nội - đấy là suy
nghĩ đầu tiên của tôi.
Ông Ashok vén một góc màn lên và nhìn tôi, mặt nở một nụ cười bí hiểm.
“Ta biết chính xác cậu đang làm gì.”
“Thưa, ông ạ?”
“Ta gọi tên cậu nhưng cậu không trả lời. Vì thế ta đi xuống để xem. Nhưng
ta biết chính xác cậu đang làm gì... người tài xế kia, người có đôi môi hồng,
cậu ta nói với ta rồi.”
Tim tôi đập thình thịch. Tôi nhìn xuống sàn nhà.
“Cậu ta nói cậu đi ra đền để cầu nguyện cho sức khỏe của ta.”
“Vâng, thưa ông,” tôi nói, mồ hôi tuôn xuống mặt nhẹ nhõm. “Đúng vậy,
thưa ông.”