“Chú điên à? Đừng mở ra trong xe. Đấy là phần cho Mukeshan. Gã béo. Tay
trợ lý. Chú biết gã mà, phải không?”
“Vâng, em biết.” Ông Ashok nhún vai. “Chẳng phải chúng ta đã trả hết cho
lũ khốn ấy sao?”
“Bộ trưởng muốn thêm. Đang kì bầu cử. Mỗi khi có bầu cử, chúng ta tung
tiền ra. Thường thì chi cho cả hai phía, nhưng lần này chính phủ sẽ thắng
chắc. Phe đối lập đang rối tung cả lên. Vì thế chúng ta chỉ cần chung tiền
cho chính phủ, mà như thế thì tốt cho ta. Lần đầu anh sẽ đi với chú, nhưng
nhiều tiền lắm đấy, có lẽ chú còn phải đi lần hai lần ba nữa. Rồi còn cả chục
quan chức ta phải bôi trơn nữa. Hiểu chưa?”
“Có vẻ như đây là toàn bộ những gì em phải làm ở Delhi. Rút tiền từ ngân
hàng rồi hối lộ người khác. Em trở về Ấn Độ là vì thế này ư?”
“Đừng mỉa mai thế. Và nhớ đấy, mỗi lần xong nhớ xin túi lại. Đây là túi tốt,
may ở Ý. Không cần cho bọn chúng thêm quà nữa. Hiểu chưa? Quỷ thần
thiên địa ơi. Đừng có thêm một vụ tắc đường chết tiệt nữa chứ.”
“Balram, mở lại Sting đi. Đấy là loại nhạc thích hợp nhất khi tắc đường.”
“Thằng tài xế này biết Sting là ai à?”
“Dĩ nhiên, cậu ta biết đấy là CD em thích nhất. Cho chúng ta xem CD của
Sting nào, Balram. Thấy chưa - thấy chưa - cậu ấy biết Sting!”
Tôi cho đĩa vào máy hát.
Mười phút trôi qua, mà những chiếc xe vẫn không nhích nổi một centimet.
Tôi thay Sting bằng Enya; rồi thay Enya bằng Eminem.
Những người bán hàng rong đến bên xe với những rổ cam, dâu đựng trong
hộp nhựa, hoặc báo, hoặc tiểu thuyết tiếng Anh.
Những người ăn xin cũng tổng tấn công. Một người ăn xin cõng một người
khác trên vai đi từ xe này sang xe khác; người trên vai anh ta bị cụt chân từ