họ đến một khách sạn để dùng cơm trưa - tôi dặn dò nhân viên khách sạn:
không cho khoai tây vào thức ăn - rồi chở Cầy Mangut ra ga tàu hỏa. Tôi
chịu đựng những lời đe dọa và cảnh cáo của ông ta - không máy điều hòa,
không nhạc, không phí phạm nhiên liệu, blah blah blah. Tôi đứng trên sân ga
nhìn ông ta ăn thức ăn nhẹ. Khi tàu rời ga, tôi nhảy nhót quanh sân ga và vỗ
tay. Hai đứa trẻ vô gia cư đang nhìn tôi, chúng bật cười - chúng cũng vỗ tay
theo. Một trong hai đứa cất lên một bài hát từ bộ phim Hindi mới nhất, và
chúng tôi cùng nhau nhảy trên sân ga.
Sáng hôm sau, tôi đang có mặt tại căn hộ, còn ông Ashok đang nghịch chiếc
túi đỏ và chuẩn bị đi, thì điện thoại reo.
Tôi nói, “Con sẽ đem túi xuống, thưa ông. Con sẽ đợi trong xe.”
Ông ấy do dự, rồi đưa chiếc túi ra về phía tôi. “Ta sẽ gặp cậu trong một phút
nữa.”
Tôi đóng cửa căn hộ. Tôi đi đến thang máy, nhấn nút, rồi chờ đợi. Đấy là
một chiếc túi nặng, tôi phải nhấc nó bằng lòng bàn tay.
Thang máy đến tầng thứ tư.
Tôi quay lại nhìn khung cảnh từ lan can tầng mười ba - ánh đèn đang chiếu
sáng từ những khu mua sắm ở Gurgaon, ngay cả khi đang là ban ngày sáng
rỡ. Một khu chung cư mới vừa khai trương tuần trước. Một cái khác đang
xây. Thành phố đang phát triển.
Thang máy đang lên nhanh. Nó sắp đến tầng mười một.
Tôi quay đầu bỏ chạy.
Đá cánh cửa thoát hiểm, chạy vội xuống hai tầng thang bộ tối mù, tôi mở
chiếc túi đỏ ra.
Ngay lập tức, toàn bộ cầu thang phủ đầy ánh sáng chói lòa - thứ ánh sáng chỉ
có tiền mới tạo ra được.