Hai mươi lăm phút sau, ông Ashok đi xuống, tay mải mê bấm nút điện thoại
di động, và nhìn thấy chiếc túi đỏ đang chờ mình trên yên xe. Tôi cầm lên
một chiếc đĩa bạc lấp lánh khi ông đóng cửa.
“Con mở Sting cho ông nhé?”
Khi lái xe, tôi cố gắng hết sức không nhìn vào chiếc túi đỏ - đấy là một sự
tra tấn đối với tôi, cũng như khi bà Pinky thường ngồi đó với những chiếc
váy cũn cỡn.
Khi dừng đèn đỏ, tôi nhìn vào kính chiếu hậu. Tôi trông thấy hàng ria mép
dày và quai hàm của mình. Tôi chạm vào kính. Góc hình thay đổi. Giờ đây
tôi trông thấy đôi lông mày dài và đẹp uốn cong trên hai vùng xương mày
đầy quyền lực; đôi mắt đen long lanh bên dưới vùng cơ căng thẳng ấy. Đôi
mắt của con mèo theo dõi con mồi của nó.
Thôi nào, cứ nhìn chiếc túi đỏ đi, Balram - đấy đâu phải là ăn cắp, phải
không?
Tôi lắc đầu.
Và ngay cả khi mày ăn cắp nó, Balram, đấy cũng đâu phải là ăn cắp.
Tại sao? Tôi nhìn vào sinh vật trong kính.
Thấy chưa - ông Ashok đang đưa tiền cho các tay chính trị gia này ở Delhi
để họ châm chước khoản thuế ông ta phải trả. Và cuối cùng ai mới là chủ số
tiền thuế ấy? Còn ai nữa ngoài dân thường ở đất nước này - chính mày!
“Chuyện gì thế, Balram? Cậu mới nói gì à?”
Tôi gõ vào kính. Hàng ria mép tôi lại hiện lên, và đôi mắt biến mất, bây giờ
chỉ còn khuôn mặt tôi đang nhìn tôi.
“Gã phía trước con chạy ẩu quá, thưa ông. Con chỉ càu nhàu thôi.”
“Hạ nhiệt đi, Balram. Cậu là tài xế giỏi, đừng để những kẻ xấu chọc giận.”