Amritsar
Mumbai
Ranchi
Đâu sẽ là đích đến của tôi, giả sử tôi đến đây với chiếc túi đỏ trong tay?
Như để trả lời, những bánh xe sáng chói và ánh đèn rực rỡ bắt đầu nhấp
nháy trong bóng tối.
Thế này, nếu ngài đến thăm bất kì ga tàu hỏa nào ở Ấn Độ, ngài sẽ thấy, khi
ngài đứng chờ chuyến tàu của mình, một hàng những cỗ máy kì dị có bóng
đèn đỏ, bánh xe vạn hoa và những vòng tròn màu vàng quay tít. Đấy chính là
những chiếc máy cân sức-khỏe-bói-vận-mệnh-giá-một-rupee đặt ở khắp nhà
ga trên cả nước.
Chúng vận hành thế này. Ngài đặt túi xuống một bên. Ngài đứng lên đấy.
Rồi ngài nhét đồng một rupee vào khe.
Chiếc máy lập tức sống lại; những chiếc đòn bẩy bắt đầu di chuyển bên
trong, mọi thứ kêu lách ca lách cách, ánh đèn chớp tắt điên cuồng. Rồi sau
đó có một tiếng ầm lớn, và một mảnh giấy bồi cứng be bé màu xanh lục
hoặc màu vàng bật ra từ chiếc máy. Ánh đèn và tiếng động dịu lại. Trên
mảnh giấy này sẽ ghi vận mệnh của ngài, và cân nặng của ngài bằng
kilogram.
Có hai loại người sử dụng chiếc máy này: trẻ con nhà giàu, hoặc người lớn
nhà nghèo, những người suốt đời sống như những đứa trẻ.
Tôi đứng nhìn trân trối vào những cỗ máy, như người vô hồn. Sáu chiếc máy
sặc sỡ đang chiếu sáng vào tôi: những bóng đèn xanh xanh vàng vàng và
những chiếc kính vạn hoa vàng vàng đen đen đang quay tít.
Tôi bước lên một chiếc máy. Tôi hi sinh một rupee - nó nuốt chửng đồng xu,
tạo ra tiếng động, chiếu thêm nhiều đèn, rồi nhả ra một mảnh giấy.