rupee. Vậy mà nhìn ả xem - ngáy sung sướng, chẳng cần đoái hoài gì đến thế
gian.
Tại sao mọi thứ với tôi không thể đơn giản như thế?
Một âm thanh trầm đục gầm gừ khiến tôi quay lại. Một con chó mực đang
xoay tít thành vòng tròn phía sau tôi. Một mảng da hồng - một vết thương hở
- nổi bật trên mông trái của nó; và con chó đang vặn người cố liếm cho được
vết thương. Vết thương nằm ngoài tầm với của hàm răng, nhưng con chó
đang phát rồ vì đau đớn - cố tìm cách tấn công vết thương với cái mõm chảy
nước dãi của nó, nó cứ xoay tít trong vòng tròn điên loạn, vô nghĩa không
dừng.
Tôi nhìn người phụ nữ đang ngủ - nhìn bộ ngực nhô lên của cô ta. Đằng sau
tôi tiếng gầm gừ cứ vang mãi không thôi.
Chủ nhật tuần ấy, tôi xin phép ông Ashok, nói rằng mình muốn đi đến đền,
rồi đi vào thành phố. Tôi đón xe buýt xuống Qutub, từ đấy đón xe lam xuống
Phố G.B.
Nơi đây, thưa thủ tướng, chính là “khu đèn đỏ” (như người ta vẫn gọi bằng
tiếng Anh) của Delhi.
Một giờ ở đây sẽ xóa sạch mọi ý nghĩ xấu xa khỏi đầu tôi. Khi kiềm chế tinh
dịch ở thân dưới, nó sẽ dẫn đến những chuyển động xấu trong chất lỏng ở
thân trên. Tại Bóng tối ai cũng biết điều đó.
Lúc ấy chỉ mới năm giờ, trời vẫn còn sáng, nhưng đám đàn bà đã đợi tôi,
như họ vẫn đợi những người đàn ông khác, bất kể giờ giấc nào trong ngày.
Chuyện là, trước đây tôi đã đến những con đường này - như tôi đã thú nhận
với ngài - nhưng lần này thì khác. Tôi nghe tiếng họ ở phía trên tôi - những
người đàn bà - giễu cợt và cười nhạo từ những khung cửa sổ lắp lưới của nhà
chứa - nhưng lần này tôi không thể nhìn lên họ.