“Ý mày là sao - giống như biến mất bằng phép thuật ấy hả?”
Ông ta nhìn tôi. “Được, có thể làm được. Có sách dạy làm đấy. Mày muốn
mua không?”
“Không, không phải biến mất như thế. Ý cháu là người ta có thể... có thể...”
Người bán sách nheo mắt. Giọt mồ hôi to hơn trên vầng trán rộng đen bóng
của ông ta.
Tôi mỉm cười với ông ta. “Thôi quên câu hỏi của cháu đi, ông bác Hồi giáo.”
Rồi tôi tự răn mình không bao giờ nói chuyện với ông già ấy nữa. Ông ấy đã
biết quá nhiều.
Mắt tôi đau hết cả vì nheo mắt đọc sách. Lẽ ra tôi nên quay lại Cổng Delhi
để đón xe buýt. Mồm tôi bốc mùi sách hôi hám - như thể tôi đã hít quá nhiều
hạt giấy cũ từ không khí. Những ý nghĩ kì lạ nảy sinh trong lòng ngài khi
ngài dành quá nhiều thời gian cho sách cũ.
Nhưng thay vì quay lại đón xe buýt, tôi đi bộ xa hơn vào trong Old Delhi.
Tôi không biết mình đang đi đâu. Mọi thứ trở nên yên lặng kể từ khoảnh
khắc tôi rời khỏi đại lộ. Tôi trông thấy vài người đàn ông ngồi trên charpoy
hút thuốc, những người khác nằm trên đất ngủ; chim đại bàng bay lượn trên
mái nhà. Rồi cơn gió thổi một trận lớn đem theo mùi trâu bò ập vào mặt tôi.
Mọi người đều biết có một lò giết mổ đâu đấy trong Old Delhi, nhưng chưa
có nhiều người trông thấy. Đó là một trong những kì quan của thành phố cổ -
một dãy những chuồng để mở, và những con trâu to béo đứng trong mỗi
chiếc chuồng chổng mông về phía ngài, đuôi phe phẩy đuổi ruồi như cần gạt
nước trên kính xe, chân ngập trong những kim tự tháp phân khổng lồ. Tôi
đứng đấy, hít sâu mùi thân thể chúng - đã lâu rồi tôi không ngửi thấy mùi
trâu! Không khí kinh dị của thành thị bị tống ra khỏi phổi tôi.
Tiếng bánh xe gỗ lọc cọc vang lên. Tôi trông thấy một con trâu đi xuống
đường, kéo cỗ xe to phía sau. Không có người cầm roi ngồi trên cỗ xe ấy;