con trâu tự biết phải đi đâu. Và nó đang đi xuống đường. Tôi đứng tránh
sang bên, khi nó đi ngang tôi, tôi thấy chiếc xe chất đầy những khuôn mặt
trâu chết; nói là khuôn mặt - nhưng lẽ ra nên gọi là xương sọ, lột sạch cả da,
trừ một mẩu da đen ở chóp mũi còn chĩa ra vài cọng lông mũi, như những
mẩu tính cách bướng bỉnh cuối cùng của con trâu chết. Phần còn lại của
khuôn mặt đã biến mất. Cả mắt cũng bị móc ra.
Và con trâu sống đi tiếp, không cần chủ, kéo đống chết chóc đến nơi mà nó
biết nó phải đi.
Tôi đi theo con vật đáng thương một lúc, nhìn vào những khuôn mặt trâu bị
lột trần, chết chóc. Và rồi điều kì lạ nhất xảy ra, thưa ngài - tôi thề con trâu
đang kéo xe quay mặt sang tôi, và nói, bằng giọng chẳng khác nào giọng bố
tôi:
“Anh Kishan của mày đã bị đánh đến chết. Vui chưa?”
Giống như trải qua cơn ác mộng vài phút trước khi tỉnh dậy; ngài biết đấy là
giấc mơ, nhưng ngài chưa thể tỉnh dậy ngay.
“Cô Luttu của mày bị hiếp rồi bị đánh đến chết. Vui chưa? Bà nội Kusum
của mày bị đá chết. Vui chưa?”
Con trâu trừng mắt ngó tôi.
“Nhục!” Nó nói, rồi nó sải bước tiến về phía trước và chiếc xe đi ngang qua,
đầy những khuôn mặt xương xẩu chết chóc, vào giây phút ấy, với tôi, đấy
chính là khuôn mặt của gia đình mình.
***
Sáng hôm sau, ông Ashok đi xuống xe, mỉm cười, cầm túi đỏ trong tay. Ông
ta đóng sầm cửa.
Tôi nhìn con yêu tinh và nuốt nước miếng một cách khó nhọc.
“Thưa ông...”