hậu. Ta thích thế. Chúng ta sẽ lo liệu toàn bộ chi phí đám cưới, Balram ạ.
Đây này, Balram - đây là... đây là...”
Tôi thấy ông lấy ra tờ một nghìn rupee, cất lại, rồi lấy ra tờ năm trăm, rồi cất
lại, rồi lấy ra tờ một trăm.
Và đưa nó cho tôi.
“Ta đoán cậu sẽ về Laxmangarh để làm đám cưới hả, Balram?”
“...”
“Có lẽ ta sẽ đi cùng,” ông ấy nói. “Ta thực sự thích nơi ấy. Lần này ta muốn
đi lên cái pháo đài đó. Lần trước ta đến đấy là bao lâu rồi ấy nhỉ, Balram?
Sáu tháng trước?”
“Lâu hơn ạ, thưa ông.” Tôi đếm số tháng trên ngón tay mình. “Tám tháng
trước.”
Ông ấy cũng đếm số tháng. “Ái chà, cậu nói đúng.”
Tôi gấp tờ một trăm rupee lại và nhét vào túi áo.
“Cám ơn ông vì số tiền này ạ,” tôi nói, rồi vặn chìa khóa xe.
Sáng sớm hôm sau tôi đi ra khỏi Buckingham B lên đại lộ. Dù đấy là tòa nhà
mới cáu, nhưng đường ống cống vẫn bị rò rỉ, và một mảng nước cống làm
đất bên ngoài bức tường khuôn viên thâm đen; ba con chó hoang đang nằm
ngủ trên khoảnh đất ẩm ướt. Một cách hay để hạ nhiệt - mùa hè đến rồi, bây
giờ cả ban đêm cũng khó chịu.
Ba con chó trông có vẻ thoải mái. Tôi ngồi xuống nhìn chúng.
Tôi chạm ngón tay lên vũng nước cống sậm sịt. Thật mát, thật mời gọi.
Một con chó tỉnh giấc; nó ngáp dài rồi nhe nanh nhe lợi nhìn tôi. Nó nhảy
phốc và đứng lên bằng bốn chân. Các con chó kia cũng thức dậy. Tiếng gầm
gừ nổi lên, chúng cào chân vào bùn ẩm, nhe răng - chúng muốn đuổi tôi đi