Laxmangarh. Tôi nhón chân đi qua những mảnh thủy tinh vỡ, dây nhợ, bóng
đèn vỡ. Mùi rác thải công nghiệp nồng nặc át cả mùi phân. Khu ổ chuột
chấm dứt bằng một cái cống lộ thiên - một dòng sông nước đen nhỏ lừ đừ
trôi qua tôi, bong bóng nổi lên và những vòng tròn nhỏ lan tỏa trên mặt
nước. Hai đứa trẻ con đang nghịch nước trong dòng sông đen.
Một tờ một trăm rupee bay xuống sông. Lũ trẻ con há hốc mồm nhìn theo,
rồi chạy đến bắt lấy trước khi tờ tiền trôi đi mất. Một đứa bắt được, đứa kia
đánh nó, rồi chúng ngã tòm xuống dòng nước đen trong lúc vật nhau.
Tôi quay trở lại hàng người đi ị. Một người đã ị xong và bỏ đi, nhưng chỗ
của hắn đã có người lấp vào. Tôi ngồi xổm xuống với họ và nhe răng cười.
Vài người lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác: họ vẫn là con người. Một số nhìn
tôi trơ tráo như thể chẳng còn biết đến xấu hổ là gì. Và rồi tôi trông thấy một
anh bạn, một người vừa đen vừa gầy, đang nhe răng cười đáp lại tôi, như thể
vô cùng tự hào về việc đang làm.
Vẫn ngồi như thế, tôi dịch đến chỗ hắn đang ngồi và nhìn vào mặt hắn. Tôi
cười toe toét. Hắn cũng thế.
Hắn bắt đầu phá ra cười - tôi phá ra cười - và rồi tất cả những kẻ đi ị cùng
cười với nhau.
“Bọn tao sẽ lo liệu chi phí đám cưới của mày,” tôi hét lên.
“Bọn tao sẽ lo liệu chi phí đám cưới của mày!” hắn hét to đáp lại.
“Bọn tao còn chơi con vợ giúp mày nữa, Balram!”
“Bọn tao còn chơi con vợ giúp mày nữa, Balram!”
Hắn bắt đầu cười - cười dữ dội đến mức ngã dập mặt xuống đất, vẫn còn
cười, chổng đôi mông nhơ nhoét lên bầu trời nhơ nhoét của Delhi.
Khi tôi đi về, những khu mua sắm đã bắt đầu mở cửa. Tôi rửa mặt tại nhà vệ
sinh tập thể rồi lau sạch tay khỏi những dơ bẩn của khu ổ chuột. Tôi đi vào