bãi đỗ xe, tìm một cây cờ lê sắt, huơ vài đường tập luyện, rồi đem về phòng.
Một thằng bé đang đứng đợi tôi gần giường, lấy răng ngậm thư trong lúc cài
lại nút quần. Nó quay lại khi nghe thấy tôi; lá thư rơi ra khỏi mồm nó xuống
đất. Cây cờ lê sắt cùng lúc rơi khỏi tay tôi.
“Họ bảo cháu đến đây. Cháu đón xe buýt và tàu hỏa rồi hỏi mọi người và
đến được đây.” Nó nheo mắt. “Họ bảo cậu phải chăm sóc cháu và làm cho
cháu trở thành tài xế.”
“Mày là thằng quỷ nào?”
“Dharam,” nó đáp. “Cháu là con trai thứ tư của cô Luttu. Cậu thấy cháu khi
cậu đến Laxmangarh lần trước. Cháu mặc áo màu đỏ. Cậu hôn cháu ở đây
này.” Nó chỉ lên đầu.
Nó nhặt lá thư lên, chìa ra cho tôi.
Cháu trai yêu quý,
Đã lâu rồi cháu không về thăm nhà - và còn lâu hơn nữa, tổng cộng mười
một tháng hai ngày kể từ khi cháu gửi tiền về lần cuối. Thành phố đã làm
linh hồn cháu sa đọa và khiến cháu trở nên ích kỉ, tự phụ, tàn nhẫn. Bà biết
ngay từ đầu rằng chuyện này sẽ đến, vì cháu là một đứa hằn học và láo
xược. Hở ra là cháu lại thừ môi nhìn chằm chằm mình trong gương, bà phải
véo tai cháu mới chịu làm việc. Cháu giống hệt mẹ cháu. Cháu có cái tính
của nó chứ không phải tính tình dễ thương của bố cháu. Bấy lâu nay bọn ta
đã nhẫn nhục chịu đựng, nhưng bọn ta sẽ không làm thế nữa. Cháu phải gửi
tiền về nhà. Nếu không, bọn ta sẽ mách ông chủ cháu. Với lại bọn ta đã định
đoạt hôn sự cho cháu rồi, nếu cháu không về đây, bọn ta sẽ đưa đứa con gái
đến chỗ cháu bằng xe buýt. Bà nói những điều này với cháu không phải để
dọa dẫm mà xuất phát từ tình yêu thương. Cuối cùng thì chẳng lẽ bà không
phải bà nội cháu sao? Và bà đã bón cho cháu ăn tận tình đấy thôi! Còn nữa,
cháu có nghĩa vụ chăm sóc Dharam, coi nó như con ruột. Giờ thì giữ sức