Khi xô nước đen đi ngang, một giọng nói trong tôi cất lên, “Nhưng tim mày
còn đen hơn thế, Munna.”
Đêm hôm ấy Dharam thức giấc khi nghe tiếng rít.
Nó đi đến chiếc màn chống muỗi.
“Cậu ơi, có chuyện gì vậy?”
“Bật đèn lên, thằng ngốc! Bật đèn lên!”
Nó làm theo, và thấy tôi tê liệt trong màn: tôi thậm chí không thể chỉ vào vật
ấy. Một con thằn lằn xám tròn lẳn vừa bò xuống từ trên tường và đang nằm
trên giường tôi.
Dharam phá ra cười.
“Tao không đùa đâu, thằng đần - bắt nó ra khỏi giường mau!”
Nó thò tay vào trong màn, chộp lấy con thằn lằn, rồi lấy chân đè nát.
“Ném nó chỗ nào xa, thật xa vào - ra ngoài phòng, ra ngoài khu chung cư.”
Tôi trông thấy ánh nhìn hoang dại trong mắt nó: Một người lớn như cậu của
ta - mà lại sợ một con thằn lằn!
Tốt, tôi nghĩ, ngay khi nó tắt đèn. Nó sẽ không nghi ngờ mình đang toan tính
việc gì.
Một khắc sau, nụ cười tôi biến mất.
Tôi đang toan tính điều gì?
Tôi bắt đầu túa mồ hôi. Tôi nhìn trân trối vào những dấu tay vô danh ấn vào
tấm thạch cao trắng trên tường.
Tiếng gậy rê vào bê tông kêu leng keng - người bảo vệ đêm của Buckingham
B đang đi một vòng kiểm tra. Khi tiếng gõ gậy tắt hẳn, không còn một âm
thanh nào trong phòng, trừ tiếng rì rào của lũ gián đang nhai trên tường hoặc