“Em đã bảo anh rồi mà, Ashok.”
Cô ta hạ giọng.
Tôi nghe được những chữ như “thay thế”, “tài xế”, và “địa phương” bằng
tiếng Anh.
Anh có nghĩ đến chuyện thay thế tài xế chưa - một tài xế địa phương?
Ông ấy lầm bầm câu trả lời.
Tôi chẳng nghe được gì. Nhưng tôi không cần phải nghe.
Tôi nhìn vào kính chiếu hậu: tôi muốn đối đầu với ông ấy, mắt nhìn mắt, đàn
ông với đàn ông. Nhưng ông ấy không nhìn tôi trong kính. Không dám đối
mặt với tôi.
Tôi bảo với ngài, ngài có thể nghe thấy tiếng tôi nghiến răng ngay lúc ấy.
Tôi nghĩ rằng mình đang toan tính cho ông ấy ư? Ông ấy đang toan tính với
tôi thì có! Người giàu lúc nào cũng nghĩ sớm hơn ta một bước, đúng không?
Chà, lần này thì không. Cứ mỗi bước ông ấy đi, tôi sẽ đi hai bước.
Ngoài đường, một người bán hàng rong đang ngồi cạnh chồng mũ bảo hiểm
bọc vỏ nhựa xếp hình tháp trông giống như một đống đầu bị chặt rời.
Vừa đến gần khu vườn, chúng tôi thấy con đường đã bị chặn tứ phía: một
hàng xe tải đang đỗ trước mặt, đám đông người đang hô hào: “Hoan nghênh
Đảng viên Đại xã hội! Hoan nghênh tiếng nói của người nghèo Ấn Độ!”
“Chuyện quái quỷ gì thế này?”
“Anh chưa xem tin tức hôm nay à, Ashok? Họ đang công bố kết quả đấy.”
“Mẹ kiếp,” ông ấy nói. “Balram, tắt nhạc Enya đi, mở đài lên.”
Giọng Đảng viên Đại xã hội vang lên. Ông ta đang được phóng viên đài phát
thanh phỏng vấn.