“Cuộc bầu cử cho thấy người nghèo sẽ không bị bỏ rơi. Bóng tối sẽ không
rơi vào im lặng. Chúng tôi không có nước máy, và các người ở Delhi cho
chúng tôi những gì? Các người cho chúng tôi điện thoại di động. Người khát
có thể uống chiếc điện thoại được không? Mỗi buổi sáng các chị em phụ nữ
phải đi bộ hàng dặm để tìm một xô nước sạch...”
“Ngài có muốn trở thành thủ tướng Ấn Độ?”
“Đừng hỏi tôi những câu hỏi đó. Tôi không có tham vọng gì cho bản thân.
Tôi chỉ đơn giản là tiếng nói của người nghèo và những người bị tước đoạt
quyền công dân.”
“Nhưng dĩ nhiên, thưa ngài...”
“Để tôi nói lời cuối cùng, nếu được phép. Tất cả những gì tôi hằng mong
muốn là một nước Ấn Độ mà bất kì cậu bé ở bất kì ngôi làng nào cũng có
thể mơ ước trở thành thủ tướng. Bây giờ, như tôi đang nói, chị em phụ nữ đi
bộ hàng...”
Theo đài phát thanh, đảng cầm quyền đã bị đánh bại trong cuộc bỏ phiếu.
Một loạt đảng phái mới đã lên nắm quyền.
Đảng của Đảng viên Đại xã hội là một trong số đó. Ông ta đã nhận được
phiếu bầu từ một bộ phận lớn khu Bóng tối. Khi lái xe về Gurgaon, chúng tôi
trông thấy những đoàn người ủng hộ ông ta đổ xô vào từ Bóng tối. Họ lái xe
đi nơi họ muốn, làm việc họ muốn, huýt sáo với bất cứ cô gái nào họ thích.
Delhi đã bị xâm lăng.
Ông Ashok không gọi tôi suốt ngày hôm ấy, buổi tối ông đi xuống bảo muốn
đến khách sạn Imperial. Ông ấy cầm điện thoại suốt, nhấn nút và gọi điện và
gào lên: “Chúng ta chết chắc rồi, Uma. Đây là lý do vì sao anh ghét công
việc mình đang làm. Chúng ta phải dựa vào lòng thương hại của những...”
“Đừng mắng em, Mukesh. Anh chính là người nói rằng cuộc bầu cử này đã
được định đoạt cả rồi. Phải, anh đấy! Và bây giờ chúng ta sẽ không bao giờ