“Cho chúng ta xem nào.”
Tôi mở hộc đựng găng tay rồi đưa chai rượu cho y.
“Là hàng tốt đây. Johnnie Walker Black. Con trai, có ly không?”
“Có ạ.”
“Đá?”
“Không ạ.”
“Được rồi. Uống chay thôi. Con trai, rót cho chúng ta một ly nào.”
Tôi làm thế trong lúc giữ chiếc Honda City chạy bằng tay trái. Họ đón lấy ly
rồi uống rượu whisky như uống nước chanh.
“Nếu nó chưa có sẵn, hãy cho tao biết. Tao sẽ cử vài đứa đến nói chuyện với
nó.”
“Không, đừng lo. Bố nó cuối cùng lúc nào cũng trả đủ mà. Mấy thằng này
đến Mỹ rồi đầu óc toàn phân. Nó cuối cùng cũng sẽ phải trả đủ.”
“Bao nhiêu?”
“Bảy. Tao định lấy năm, nhưng thằng chó ấy tự đề nghị sáu - thằng này đầu
hơi mềm - rồi tao nói bảy, nó nói được. Tao bảo nếu nó không trả, chúng ta
sẽ quậy nó và bố nó và anh nó và toàn bộ việc ăn cắp than và trốn thuế của
chúng. Vậy là nó bắt đầu vã mồ hôi, và tao biết nó sẽ trả đủ.”
“Có chắc không? Tao muốn cử vài đứa đến đấy. Tao thích nhìn một tay nhà
giàu bị chọc tức. Còn sướng hơn cả lúc cương cứng nữa.”
“Còn nhiều đứa khác. Đứa này chẳng đáng bận tâm. Nó nói sẽ đem đến vào
thứ hai. Chúng ta sẽ làm việc này ở Sheraton. Có một nhà hàng rất được ở
dưới hầm. Chốn yên tĩnh.”
“Tốt. Vậy là nó có thể trả tiền ăn tối cho chúng ta nữa.”