“Khỏi phải nói. Ở đấy có món kebab ngon tuyệt.”
Một trong hai gã súc rượu trong mồm, nuốt đánh ực, ợ một cái, rồi mút răng.
“Mày biết phần hay ho nhất của cuộc bầu cử này là gì không?”
“Gì?”
“Là cách chúng ta nam tiến. Chúng ta cũng có một thành trì ở Bangalore
nữa. Và mày biết tương lai chúng ta nằm ở đấy.”
“Miền nam á? Chó chết.”
“Sao lại không? Cứ ba cao ốc văn phòng mới đang được xây ở Ấn Độ thì có
một cái tại Bangalore mà. Nơi ấy chính là tương lai.”
“Đ. mẹ hết. Tao không tin nổi một lời. Miền nam toàn bọn Tamil. Mày biết
Tamil là ai không? Lũ da đen. Chúng ta là con cháu người Aryan đã đến Ấn
Độ. Chúng ta biến chúng thành nô lệ. Vậy mà bây giờ chúng giảng đạo cho
chúng ta. Lũ đa đen.”
“Con trai” - Vijay chồm về trước với chiếc ly - “cho ta một ly nữa.”
Tôi rót hết rượu cho chúng trong đêm hôm ấy.
Vào khoảng ba giờ sáng, tôi lái chiếc City quay về khu chung cư ở Gurgaon.
Tim tôi đập thình thịch, tôi chưa muốn ra khỏi xe ngay. Tôi lau sạch sẽ và
rửa xe ba lần. Cái chai nằm lăn lóc trên sàn xe. Johnnie Walker Black - ngay
cả một chai rỗng cũng đáng giá trên thị trường chợ đen. Tôi nhặt nó lên đi về
phía khu nhà ở của đầy tớ.
Vì một chai Johnnie Walker Black, Môi Bạch Biến sẽ không ngại bị đánh
thức.
Tôi vừa đi vừa xoay chiếc chai bằng cổ tay, cảm nhận sức nặng của nó. Ngay
cả khi trống rỗng, nó cũng không nhẹ lắm.