Còn ông thì trước đây chưa từng hỏi tôi định đi đâu khi rời khỏi nhà. Cô
Uma đã làm gì với ông thế này?
“Con muốn dành ít thời gian với thằng bé, thưa ông. Ở vườn thú. Con nghĩ
nó muốn xem những con thú ấy.”
Ông ấy mỉm cười. “Cậu đúng là một người đàn ông lý tưởng của gia đình,
Balram. Đi đi, chơi vui với cậu bé nhé.” Ông ấy lại đọc báo - nhưng tôi bắt
gặp tia nhìn ranh mãnh trong mắt ông ấy khi ông đọc qua những dòng chữ in
bằng tiếng Anh của tờ báo.
Khi đi ra khỏi Cao ốc Buckingham Dãy B, tôi bảo Dharam đợi mình, rồi
quay trở lại nhìn lối vào tòa nhà. Nửa giờ trôi qua, sau đó ông Ashok đi
xuống sảnh đợi. Một người đàn ông nhỏ thó đen đủi - thuộc giai cấp đầy tớ -
đến gặp ông ấy. Ông Ashok và người đó nói chuyện một lúc, sau đó người
đàn ông nhỏ thó cúi chào và ra đi. Trông họ giống như hai người vừa đạt
được một thỏa thuận.
Tôi quay lại chỗ Dharam đang đợi. “Đi thôi!”
Tôi và nó đón xe buýt đến trạm Pháo đài cổ, là nơi có Vườn thú quốc gia.
Tôi đặt tay lên đầu Dharam suốt - hẳn nó nghĩ đấy là cử chỉ xuất phát từ tình
yêu thương, nhưng tôi làm thế chỉ để giữ cho tay khỏi run bần bật - nó đã
run suốt buổi sáng như đuôi con thằn lằn rơi xuống giường tôi.
Đòn hạ thủ đầu tiên phải là của tôi. Mọi thứ đều đã đâu vào đấy cả, không
thể có sai sót gì - nhưng như tôi đã bảo với ngài, tôi không phải người can
đảm.
Chiếc xe buýt đông nghịt người, hai chúng tôi phải đứng suốt chặng đường.
Cả hai đổ mồ hôi như lợn. Tôi đã quên mất cảm giác đi trên xe buýt trong
mùa hè là như thế nào. Khi xe dừng đèn đỏ, một chiếc Mercedes-Benz trờ
đến cạnh chiếc xe buýt. Đằng sau cánh cửa kéo cao, mát rượi trong quả
trứng của mình, gã tài xế cười với chúng tôi, nhe hàm răng đỏ quạch.