Tôi để ý thấy chân mình đang chậm lại, còn chiếc chai thì đang quay ngày
càng nhanh.
Ta nhiều năm đi tìm chìa khóa...
Tiếng đập chai vang vọng khắp khoảng trống của bãi đỗ xe - âm thanh hẳn
đã vọng đến sảnh đợi và bật lên qua các tầng lầu trong tòa nhà, thậm chí đến
tầng thứ mười ba.
Tôi đợi vài phút, chờ ai đấy chạy xuống.
Không có ai. Tôi an toàn.
Tôi đưa phần còn lại của chiếc chai lên ánh sáng. Những mảnh chai lởm
chởm dài dữ tợn như móng vuốt.
Hoàn hảo.
Tôi dùng chân gom những mảnh chai vỡ đang nằm vương vãi xung quanh,
chất thành đống. Tôi lau sạch máu trên tay, tìm một cây chổi, quét sạch chỗ
ấy. Rồi tôi ngồi xuống tìm những mảnh còn sót; bãi đỗ xe vang vọng câu thơ
đang lặp đi lặp lại trong đầu:
Cửa muôn đời vẫn mở đấy thôi.
Dharam đang ngủ trên sàn; lũ gián bò quanh đầu nó. Tôi lay nó dậy và bảo,
“Vào trong màn mà nằm.” Nó mắt nhắm mắt mở bò vào; tôi nằm trên sàn,
thách thức lũ gián. Vẫn còn ít máu dính trong lòng bàn tay: ba giọt nhỏ màu
đỏ dính trên da thịt tôi, như một hàng bọ rùa nằm trên lá. Mút tay như đứa
trẻ, tôi ngủ thiếp đi.
Ông Ashok không muốn tôi đưa đi đâu vào sáng chủ nhật. Tôi rửa bát đĩa
trong nhà bếp, lau tủ lạnh, rồi nói, “Con muốn xin nghỉ buổi sáng, thưa ông.”
“Tại sao?” ông hỏi, hạ tờ báo xuống. “Trước đây cậu chưa từng xin nghỉ cả
buổi sáng. Cậu định đi đâu?”