thoát khỏi vụ lộn xộn thuế thu nhập.”
“Được rồi, con sẽ làm thế, bố ạ! Con sẽ gặp ông ta ngay bây giờ tại Imperial
đây!”
Ông ấy vẫn còn nói chuyện điện thoại lúc tôi thả ông xuống tại khách sạn
Imperial. Bốn mươi hai phút trôi qua, rồi ông ấy đi ra cùng hai người nữa.
Chồm người thấp xuống cửa xe, ông ấy bảo, “Làm bất cứ chuyện gì họ
muốn, Balram. Ta sẽ đón taxi từ đây về nhà. Khi họ xong đưa xe về
Buckingham.”
“Vâng, thưa ông.”
Hai người đàn ông vỗ vào lưng ông ấy; ông cúi người, và đích thân mở cửa
cho họ. Nếu ông ấy đang bợ đỡ thế này thì họ phải là các chính trị gia.
Hai người đàn ông bước vào. Tim tôi đập mạnh. Người ngồi bên phải chính
là anh hùng thời thơ ấu của tôi - Vijay, con trai người chăn lợn thành gã soát
vé xe buýt rồi thành chính trị gia đến từ Laxmangarh. Y lại đổi đồng phục
rồi: giờ đây y đang mặc bộ y phục thắt cà vạt bóng bẩy của một doanh nhân
Ấn Độ hiện đại.
Y ra lệnh tôi lái xe đến Phố Ashoka; y quay sang người đồng hành và nói,
“Thằng chó đẻ cuối cùng cũng đưa xe cho tao.”
Gã kia làu bàu. Gã hạ kính xe rồi nhổ ra.
“Bây giờ nó biết là phải cho ta thấy chút lòng tôn trọng mà, phải không
nào?”
Vijay cười như nắc nẻ. Y lên giọng. “Trong xe có gì để uống không, con
trai?”
Tôi quay người lại: những thỏi vàng nạm chặt vào những chiếc răng đen xỉn
mục nát của y.
“Có, thưa ông.”