bay lượn. Đó là một đêm nóng nực, ẩm thấp. Cả lũ gián hẳn cũng vã mồ hôi
- tôi không thở nổi.
Ngay khi tôi vừa nghĩ đến việc mình sẽ không chợp mắt được, tôi bắt đầu
đọc lại một cặp thơ, đọc đi đọc lại.
Ta nhiều năm đi tìm chìa khóa
Cửa muôn đời vẫn mở đấy thôi.
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
***
Lẽ ra tôi nên nhận thấy dấu hiệu đúc khuôn trên tường hình đôi bàn tay phá
gông cùm - lẽ ra tôi nên dừng lại và lắng nghe những thanh niên đeo dây
băng đỏ gào to từ chiếc xe tải - nhưng tôi đã quá trói buộc vào những rắc rối
riêng đến nỗi chẳng để ý gì đến một điều vô cùng quan trọng đang diễn ra ở
đất nước mình.
Hai ngày sau, tôi chở ông Ashok xuống Vườn Lodi cùng cô Uma; dạo này
ông ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho cô ta. Tình cảm đang đơm hoa.
Mũi tôi đã quen với mùi nước hoa - tôi không còn khịt mũi khi cô ta di
chuyển.
“Vậy là anh vẫn chưa làm chuyện ấy à, Ashok? Sẽ lại là lần cuối cùng chứ
gì?”
“Không đơn giản thế, Uma ạ. Anh Mukesh và anh đã cãi nhau vì em rồi.
Anh sẽ nói rõ quan điểm của mình. Nhưng hãy cho anh ít thời gian, anh cần
giải quyết xong vụ li dị - Balram, sao cậu mở nhạc to thế?”
“Em thích nghe nhạc lớn. Lãng mạn mà. Có lẽ cậu ấy cố tình làm thế.”
“Nghe này, rồi chuyện đó sẽ đến. Tin anh đi. Chỉ là... Balram, làm quái gì
mà cậu không mở nhạc bé lại? Đôi khi những kẻ đến từ Bóng tối này thật
ngu ngốc.”