Tôi nhìn hắn đánh quả cầu nhẹ nhàng qua khỏi tấm lưới và đáp trả nhịp
nhàng từng cú một với bà, bụng dạ sôi lên.
Trên thế gian này có lòng căm ghét nào cho bằng lòng căm ghét của tài xế
số hai đối với tài xế số một?
Dù chúng tôi ngủ dưới một mái nhà, chỉ cách nhau vài mét, nhưng chúng
tôi không bao giờ hé răng với nhau một lời - không hề có Xin chào hay Mẹ
anh khỏe không, chẳng có gì hết. Tôi cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ hắn
suốt đêm - tôi biết hắn đang nguyền rủa và ếm bùa tôi trong lúc ngủ. Thì
đấy, ngày nào hắn cũng dậy cúi đầu trước không dưới hai mươi bức ảnh các
loại thần mà hắn treo trên tường phòng, rồi nói, “Om, om, om.” Khi hắn
làm thế, hắn nhìn tôi qua khóe mắt, như thể nói, Mày không cầu nguyện à?
Mày là gì, một tên Naxal chắc?
Một đêm tôi ra chợ mua hai tá tượng Hanuman và Ram loại rẻ nhất mà tôi
tìm được rồi đem về chất đầy phòng; và chúng tôi thi nhau, người này lấn át
lời cầu nguyện của kẻ kia vào buổi sáng trong khi cúi mình đảnh lễ trước
những vị thần riêng của mình.
Ông già người Nepal tay mặt liền tay trái với Ram Persad. Một hôm ông ta
ập vào phòng tôi rồi đặt một chiếc xô nhựa đánh phịch xuống đất.
“Mày có thích chó không, thằng trai làng?” ông ta hỏi với nụ cười nhăn
nhở.
Có hai con chó thuộc giống Pomeran trong nhà - tên là Cuddles và Puddles.
Người giàu muốn chó của mình được đối xử như con người, ngài biết
không - họ muốn chó của mình được chiều chuộng, dắt đi dạo và nựng nịu,
thậm chí được tắm rửa nữa chứ! Và đố ngài biết ai phải làm công việc tắm
táp ấy? Tôi quỳ xuống kì cọ lũ chó, sau đó xoa xà phòng cho chúng, đánh
nổi bọt, rồi rửa sạch, sau đó lấy máy sấy tóc sấy khô da chúng. Xong đâu
đấy tôi cầm dây dắt chúng đi dạo quanh trang viên trong khi ông vua Nepal