“Vâng thưa ông.”
“Ta sinh ra ở Laxmangarh. Nhưng ta chưa từng nhìn thấy nơi ấy. Cậu cũng
sinh ra ở đấy à?”
“Vâng thưa ông. Sinh ra và lớn lên ở đó.”
“Nơi ấy thế nào?”
Trước khi tôi kịp trả lời, ông nói, “Chắc là đẹp lắm.”
“Như thiên đường đấy ạ.”
Ông nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, như cách mà tôi đã quan
sát ông kể từ khi tôi mới đến nhà này. Đôi mắt ông đầy ắp tư lự: sao hai cá
thể người đối lập nhường này lại có thể được tạo ra bởi cùng một loại đất
cát, nước và ánh sáng mặt trời như thế?
“Chà, ta muốn đến đó hôm nay,” ông nói, đứng dậy khỏi giường. “Ta muốn
nhìn thấy nơi mình sinh ra. Cậu sẽ chở ta đến đó.”
“Vâng thưa ông!”
Về nhà! Lại còn được mặc đồng phục, lái chiếc xe của lão Cò, chuyện trò
với con trai và con dâu lão!
Tôi những muốn quỳ xuống chân ông và hôn lên chúng.
Lão Cò cũng muốn đi cùng chúng tôi, và như thế sẽ thực sự biến chuyến về
làng của tôi trở nên long trọng - nhưng vào phút chót lão quyết định ở lại.
Cuối cùng, chỉ có ông Ashok và bà Pinky được tôi chở đi trên chiếc Honda
City, về miền quê, thẳng tiến Laxmangarh.
Đó là lần đầu tiên tôi chở hai vợ chồng họ - đặc quyền này vẫn thuộc về
Ram Persad cho đến lúc ấy. Tôi vẫn chưa quen với chiếc Honda City, vốn là
một chiếc xe đỏng đảnh có tâm tính riêng, như tôi đã nói. Tôi chỉ cầu mong
các vị thần - tất cả thần thánh - đừng để tôi phạm sai lầm nào.