Họ chẳng nói gì trong nửa giờ. Là tài xế, đôi khi ngài có thể cảm nhận được
khi nào không khí trong xe đang căng thẳng; nó làm tăng nhiệt độ trong xe.
Người phụ nữ trên xe đang rất giận dữ.
“Tại sao chúng ta lại đi đến cái chốn khỉ ho cò gáy này, Ashoky?” Giọng
của bà, cuối cùng cũng phá tan sự im lặng.
“Đó là quê quán tổ tiên của anh, Pinky à. Em không muốn nhìn thấy nó
sao? Anh được sinh ra ở đó - nhưng bố gửi anh đi khi anh còn nhỏ. Lúc ấy
đang có rắc rối với những du kích Cộng sản. Anh nghĩ chúng ta có thể...”
“Anh đã định ngày về chưa?” bà đột ngột hỏi.“Ý em là về New York.”
“Không. Chưa đâu. Chúng ta sẽ định ngày sớm thôi.”
Ông im lặng trong giây lát; hai tai tôi lúc ấy đã mở căng. Nếu họ trở về Mỹ
- chẳng phải là họ sẽ không còn cần đến tài xế thứ hai trong nhà hay sao?
Bà chẳng nói gì; nhưng tôi xin thề, tôi có thể nghe thấy tiếng bà nghiến
răng.
Song ông Ashok lại chẳng hay biết gì - ông bắt đầu ngân nga trong miệng
một bài nhạc phim, cho đến khi bà nói, “Đùa cái đ. gì thế.”
“Thế là sao?”
“Anh nói dối chuyện trở về Mỹ, đúng không, Ashok - anh sẽ không bao giờ
trở lại, có phải không?”
“Trong xe có tài xế, Pinky - anh sẽ giải thích mọi chuyện sau.”
“Ôi, nó thì có gì quan trọng! Nó chỉ là tài xế. Còn anh lại đang đánh trống
lảng lần nữa!”
Một mùi hương đáng yêu bao trùm chiếc xe - tôi biết bà hẳn đã di chuyển
và chỉnh trang lại quần áo.