vội đi xuống nhà bếp nói với ông quản gia, “Tôi yêu kính ông Ashok lắm,
cứ để tôi phục vụ ông ấy bữa trưa!” Người đầu bếp đồng ý - và tôi có dịp
lần đầu tiên nhìn tận mắt Lợn Rừng sau ngần ấy năm. Lão già hơn tôi
tưởng, lưng còng hơn, nhưng răng thì vẫn như cũ: bén và xỉn đen với hai
chiếc răng hình móc câu không lẫn vào đâu được cong vểnh sang hai bên.
Họ ăn ở phòng yến tiệc - một nơi tuyệt diệu, trần cao vời vợi, có đồ nội thất
nặng trịch kiểu cổ bày biện khắp nơi, và một đèn chùm khổng lồ.
“Thật là một tòa nhà đẹp,” ông Ashok nói. “Mọi thứ đều lộng lẫy.”
“Trừ chiếc đèn chùm - nó hơi lòe loẹt,” bà nói.
“Bố cháu mê đèn chùm lắm,” Lợn Rừng lên tiếng. “Nó còn muốn gắn một
chiếc trong phòng tắm ở đây, cháu biết không? Bác nói nghiêm túc đấy!”
Khi người quản gia bê những đĩa thức ăn ra đặt lên bàn, ông Ashok nhìn rồi
hỏi, “Bác không có món gì cho người ăn chay à? Tôi không ăn thịt.”
“Ta chưa từng nghe nói địa chủ nào là người ăn chay,” Lợn Rừng nói. “Như
thế không tự nhiên. Cháu cần ăn thịt để trở nên rắn rỏi hơn.” Lão há miệng
chỉ vào hai chiếc răng cong vút.
“Cháu không thể tin nổi việc giết động vật vô tội vạ. Cháu biết nhiều người
ăn chay ở Mỹ, và cháu nghĩ họ đúng.”
“Đám trai trẻ các cháu tiếp nhận những tư tưởng điên rồ gì thế?” lão già
nói. “Cháu là địa chủ. Chỉ những người Bà La Môn mới ăn chay, không
phải chúng ta.”
Sau bữa trưa tôi rửa bát, giúp người quản gia pha trà. Ông chủ đã được
phục vụ; giờ là lúc tôi đi thăm nhà. Tôi rời khỏi dinh thự bằng cửa sau.
Thật tình, họ còn nhanh chân hơn cả tôi. Cả nhà tôi đã kéo đến dinh thự,
đang xúm xít quanh chiếc Honda City, nhìn nó chằm chằm đầy tự hào, mặc
dù quá hãi không dám chạm vào.