Lẽ nào anh định bảo tôi nhìn vào thang máy mà cười ngốc nghếch hả?”.
Trực giác mách bảo rằng nhất định đang có chuyện gì đó nên cô không dám
nói to như lúc bình thường.
“Tôi muốn ăn tôm, còn cô thì sao? Trưa nay, các đồng nghiệp mời tôi ăn
tôm Dương Tứ [4], mùi vị của món đó rất ngon, tôi nghĩ mình hoàn toàn có
thể nấu được”. Anh thân mật ôm lấy vai cô.
[4] Là một món ăn nổi tiếng của Trung Quốc
Thế là Hàn Tú đã bị đánh lạc hướng thành công, cô cười tít mắt, sung
sướng reo lên: “Thật không đấy?”
“Tất nhiên.”
“Tiểu Thất này, tôi nghĩ tôi nên mở một nhà hàng rồi thuê anh làm đầu
bếp, anh thấy thế nào?”
“Không được, vì tôi chỉ muốn nấu thức ăn cho mình, không nấu cho bất
cứ người nào ngoài cô cả”. Anh nói không to lắm nhưng những người bước
ra từ thang máy đã nghe thấy hết, ai nấy quay ra nhìn Hàn Tú và mỉm cười
chúc phúc.
Cho rằng Tiểu Thất đang cố tình làm các hành động thân mật, nói những
lời có cánh trước đám đông để cô vui nhưng Hàn Tú vẫn không giấu nổi
cảm giác hạnh phúc, cô mím chặt môi, cúi đầu, len lén cười mà không biết
rằng những lời anh nói đều là thật lòng. Anh thực sự chỉ muốn nấu cho một
mình Hàn Tú ăn, mỗi lần chứng kiến vẻ mặt sung sướng, hớn hở của cô khi
nếm các món ăn do đích thân anh làm, anh lại cảm thấy vui lây.
Hai người lựa chọn nguyên liệu rất kĩ. Vì muốn ăn ngon mà Hàn Tú
không sợ bị tôm kẹp vào tay. Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe chở hàng đã bị họ
chất đầy ắp toàn đồ ăn, thức uống và các vật dụng linh tinh khác.