Anh nhìn Hàn Tú bằng ánh mặt có phần ngại ngùng và né tránh, rồi bế
Tiểu Cửu bước qua chỗ cô rồi đi thẳng lên nhà.
Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Hàn Tú tưởng tượng mình đang đi
đường núi khúc khủy, gập gềnh, lúc lên lúc xuống, vừa lúc nãy còn đang
thảnh thơi trên đỉnh núi, bây giờ đã rơi xuống động không người.
Cô nhớ rất rõ, vào cái đêm bị xác mèo làm cho hoảng sợ, anh cũng bế và
an ủi cô như vậy. Giờ mọi thứ cũng y như thế nhưng nhân vật nữ chính lại
không phải là cô…
Hàn Tú lặng lẽ bước theo, nhìn thấy anh bế cô ấy vào nhà rồi đưa vào
thư phòng, một nỗi chua xót trào dâng trong lòng cô. Nhưng để giữ phép
lịch sự, cô không thể không nén chặt nỗi đau lại, rồi theo họ vào thư phòng.
“Hai người…” Hàn Tú muốn lên tiếng nhưng tiếp theo lại chẳng biết
nên nói gì.
Tiểu Thất nhẹ nhàng đặt Tiểu Cửu xuống giường rồi quay sang nói với
Hàn Tú: “Anh có chuyện muốn nói với Tiểu Cửu, làm phiền em một chút”
“Em biết rồi, hai người có chuyện gì từ từ nói, em ra ngoài trước nhé!”
Cô quay mặt đi, không muốn nhìn thấy biểu hiện khó xử trên khuôn mặt
anh, nhanh chóng rời khỏi thư phòng.
Nhận thấy phản ứng đó của Hàn Tú, Tiểu Thất liền theo cô ra ngoài:
“Hàn Tú!”
“Có chuyện gì?” Cô quay đầu lại.
“Em nấu giúp anh bát mì nhé, nhừ nhừ một chút, cho thêm chút rau cải
nhé!” Thực ra anh không có ý định nhờ cô nấu mì, nhưng hiện tại, anh
không tiện giải thích cho cô nghe mọi chuyện nên dành nói vậy.