thể giải quyết vấn đề “tương hợp” bằng cách mời khách hàng
nếm thử.
Chọn phương pháp điều trị là một vấn đề khác. Nếu bạn bị
chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến và phải chọn một trong các
phương pháp như xạ trị, phẫu thuật, và “theo dõi chặt chẽ” (tức là tạm
thời không làm gì cả), mỗi phương pháp cho một kết quả khác nhau
về tác dụng, chất lượng sống, thời gian sống… bạn sẽ chọn
phương pháp nào? Câu hỏi đặt ra là bạn có muốn đánh đổi việc tăng
tuổi thọ thêm 3 năm 2 tháng nữa với phương pháp điều trị “không
làm mất bản năng đàn ông” mà tỉ lệ thành công là 1/3 không?
Quyết định này khó ở hai điểm. Thứ nhất, bệnh nhân gần như
không biết liệu có đáng đánh đổi hay không? Thứ hai, họ cũng
không thể tưởng tượng cuộc sống của họ sẽ như thế nào, nếu họ bị
“mất bản năng”. Tuy nhiên, có hai dữ kiện đáng sợ trong hoàn cảnh
này. Một là hầu hết bệnh nhân đều tự quyết định mình phải làm
gì ngay buổi gặp gỡ đầu tiên với bác sĩ, sau khi được ông ấy thông
báo cái tin “sét đánh ngang tai” ấy. Hai là, quyết định chọn phương
pháp chữa trị phụ thuộc rất lớn vào vị bác sĩ đang khám cho họ.
Thông thường, có bác sĩ chỉ chuyên phẫu thuật, có người giỏi xạ trị,
nhưng không có vị nào giỏi thực hiện phương pháp “theo dõi chặt
chẽ” cả!
Ví dụ chọn kem và chọn phương pháp điều trị đã minh họa cho
sự “tương hợp”. Một hệ thống kiến trúc lựa chọn tốt sẽ giúp người
ta cải thiện khả năng “tương hợp”, qua đó chọn ra phương án tốt
hơn. Để làm được điều này, thông tin về các phương án khác nhau
cần được diễn giải một cách dễ hiểu hơn, cụ thể là phải chuyển các
con số, nếu có, thành những đơn vị ngôn ngữ (lời nói và chữ viết)
phù hợp với thực tế và đối tượng sử dụng. Ví dụ, nếu tôi định mua
táo để làm rượu táo thì công thức chung là ba quả táo sẽ cho ra một ly
rượu táo.