được giản lược thực chất là tạo ra các “kênh lựa chọn” định trước
(như chúng tôi từng đề cập trong Chương 3). Người ta thực sự
muốn tham gia chương trình, và nếu bạn tạo ra một hành lang đủ
rộng, đồng thời xóa bỏ các chướng ngại tưởng như không đáng kể,
bạn sẽ nhận được những kết quả ngoạn mục.
Có một lưu ý nhỏ nhưng quan trọng ở đây là lựa chọn bắt buộc và
sự đơn giản hóa luôn làm gia tăng số lượng người tham gia, nhưng
nếu bạn thiết kế quá nhiều phương án có thể chọn lựa thì bạn
đang làm cho họ bối rối, thậm chí gây khó khăn cho họ đấy. Và
nhiều người vì thế mà từ chối tham gia!
Giáo dục
Người ta có thể tạo ra những cú hích nào khác để tăng số lượng
người tham gia một kế hoạch, một chương trình, một diễn đàn hay tổ
chức xã hội? Giáo dục là câu trả lời được nhiều người đề nghị tiếp
theo. Con người cần được hướng dẫn, giảng giải để ra những quyết
định tốt hơn, chính xác và hiệu quả hơn. Nhưng nhiều bằng chứng
cho thấy giáo dục không phải là một biện pháp có tác dụng đáng kể.
Một công ty lớn cho phép nhân viên của họ được chuyển đổi
phương thức tiết kiệm hưu bổng bằng cách chuyển từ chính sách
phúc lợi cố định sang phúc lợi theo nguyện vọng, đồng thời cung
cấp cho họ một chương trình giáo dục kiến thức tài chính miễn phí.
Trước khóa học, họ được cho làm một bài trắc nghiệm và điểm số
được lưu lại để đối chiếu với kết quả sau khi lớp học kết thúc.
Kết quả, trước khóa học, điểm số trung bình của họ là 54 và sau
khóa học là 55.
“Ngày mai còn tiết kiệm nhiều hơn”