tế của họ, kể cả vấn đề hiến tạng và cấy ghép nội tạng đang
trong tình trạng đầy tranh cãi hiện nay.
Kết quả của những phương án mặc định được cân nhắc kỹ lưỡng
chỉ là một minh họa cho quyền lực nhẹ nhàng của những cú hích.
Theo định nghĩa của chúng tôi, cú hích là bất cứ nhân tố nào làm
thay đổi một cách có ý nghĩa hành vi của Con người, dù có thể bị các
Econ bỏ qua. Econ hành động theo lợi ích kinh tế. Với họ, nếu
chính phủ tăng thuế bánh kẹo thì họ sẽ mua ít bánh kẹo đi, chứ họ
không bị chi phối bởi thứ tự các mặc định được thiết kế trong
kiến trúc lựa chọn. Con người cũng bị tác động bởi lợi ích kinh tế,
nhưng họ lại bị chi phối bởi cả những cú hích. Vậy, bằng cách áp
dụng cả lợi ích kinh tế và những cú hích, chúng ta có thể cải thiện
khả năng thay đổi cuộc sống của con người và góp phần giải quyết
nhiều vấn đề lớn của xã hội. Và điều quan trọng là chúng ta có
thể làm điều đó trong khi vẫn bảo đảm được quyền tự do lựa chọn
của mọi người.
Một giả thiết sai và hai khái niệm nhầm lẫn
Rất nhiều người bảo vệ quyền tự do lựa chọn phản đối gay
gắt mọi hình thức của chủ nghĩa gia trưởng. Họ muốn nhà nước
phải trao cho công dân quyền tự do lựa chọn tuyệt đối. Một chính
sách tiêu chuẩn phải cung cấp đủ số lượng lựa chọn như có thể và
tạo điều kiện để người dân chọn phương án họ cho là tốt nhất. Ý
nghĩa tốt đẹp của cách nghĩ này là đưa ra một giải pháp đơn giản
trước nhiều vấn đề phức tạp: TỐI ĐA HÓA (số lượng phương án
khác nhau) CÁC LỰA CHỌN. Chấm hết! Trong nhiều lĩnh vực,
tối đa hóa lựa chọn trở thành một câu thần chú trong hoạch định
chính sách. Đôi khi phương án thay thế duy nhất cho câu thần chú
này là một quy định bắt buộc của chính phủ vốn có nguồn gốc từ
câu "Một Cỡ Cho Mọi Người”
. Những người ủng hộ tối đa hóa các