lựa chọn không nhận ra có một khoảng cách lớn giữa chính sách của
họ và quy định bắt buộc của nhà nước. Họ phản đối chủ nghĩa gia
trưởng và họ hoài nghi sức mạnh của những cú hích. Chúng tôi tin
rằng sự ngờ vực của họ đã dựa vào một giả thiết sai và hai khái niệm
nhầm lẫn.
Giả thiết sai là nói rằng hầu hết mọi người, hầu như mọi lúc,
đều có những lựa chọn phù hợp nhất với lợi ích của họ, hoặc chí it
cũng tốt hơn lựa chọn của những người khác. Chúng tôi khẳng định
giả thiết này là sai, thực ra, phải nói là hiển nhiên sai.
Giả sử có một người mới biết chơi cờ và anh ta đấu với một tay
cờ lão luyện. Chắc chắn là người mới biết chơi sẽ thua ngay vì
những nước đi (lựa chọn) hạ sách của mình. Trong nhiều lĩnh vực, đa
phần khách hàng là những “tay cờ non nớt”, nhưng lại phải đương
đầu với những bộ óc chuyên nghiệp trong việc thiết kế sản phẩm
và bán hàng. Việc khách hàng lựa chọn tốt, xấu thế nào là vấn
đề thuộc về kinh nghiệm. Nhưng có thể nói rằng người ta sẽ có
những lựa chọn xuất sắc trong những lĩnh vực mà họ có kinh
nghiệm, có đầy đủ thông tin và nhận được những phản hồi kịp thời.
Như khi chọn hương vị kem chẳng hạn. Người ta luôn biết mình
thích kem sô- cô-la, va-ni, cà-phê hay cam thảo… Ngược lại, họ sẽ
chọn kém hơn trong những lĩnh vực họ không có kinh nghiệm, không
có thông tin đầy đủ và chỉ nhận được những phản hồi chậm chạp
hoặc không thường xuyên, chẳng hạn khi chọn giữa trái cây và kem,
giữa gói bảo hiểm y tế phù hợp hay một danh mục đầu tư đa dạng
và hiệu quả... Nếu bạn được trao cho 50 phương án điều trị khác
nhau, bạn sẽ chọn phương án nào? Vì vậy, cho tới khi nào con người
còn không có những lựa chọn hoàn hảo thì một vài thay đổi trong
kiến trúc lựa chọn còn có thể làm cho cuộc sống của họ trở nên tốt
đẹp hơn.