Ở
San Marcos, các trường hoạt động theo một ngân sách chặt chẽ
và 2/3 học sinh của họ không bao giờ học lên cao hơn. Vị giám thị học
đường nọ không tìm được khoản tài trợ nào từ bên ngoài để triển khai
ý tưởng này, thế là bà đề nghị các thầy cô giáo và trường cao đẳng
hỗ trợ. Học sinh được dồn vào hội trường sau giờ học để gặp gỡ các
nhà tư vấn hướng nghiệp của trường cao đẳng. Thật khôn ngoan, các
nhà tư vấn không hề cố gắng gieo vào đầu các em học sinh về
sự cao cả và niềm tự hào của giáo dục. Thay vào đó, họ hớp hồn học
sinh bằng biểu tượng khao khát chung của tuổi mới lớn: xe hơi. Họ
nói về khoản chênh lệch trong thu nhập mà một sinh viên tốt
nghiệp cao đẳng kiếm được so với một học sinh chỉ mới tốt nghiệp
trung học. Rằng, điều đó cũng giống như sự khác nhau giữa một
chiếc Mercedes và một chiếc KIA. Kế tiếp, họ cho học sinh thi
thử đầu vào cao đẳng bằng một bài kiểm tra chuẩn. Rồi họ cung
cấp thông tin về học phí, học bổng, đồng thời mời các nhà tư vấn
về thuế đến nói chuyện với cha mẹ học sinh vào buổi gặp gỡ cuối
tuần.
Cuối cùng, cú hích đã tạo ra những kết quả ngoài sức tưởng
tượng. Từ năm 2004 đến 2005, tỉ lệ học sinh trường Trung học San
Marcos vào các trường cao đẳng của Texas đã tăng từ 11% lên 45%.
Hiện nay, có hơn 45% trong tổng số các trường trung học tại bang
Texas đang áp dụng phương pháp này và nhiều trường khác ở
Florida và California cũng thiết lập những mô hình khuyến học
tương tự. Tại Maine, một nhà lập pháp của bang này thậm chí còn
muốn ban hành một đạo luật bắt buộc học sinh năm cuối các
trường trung học phải nộp đơn vào ít nhất một trường cao đẳng mới
được xét tốt nghiệp.
Chúng ta vừa đi qua rất nhiều lĩnh vực khác nhau trong khuôn
khổ có hạn của cuốn sách này. Milton Friedman đã đúng khi nói
rằng ít nhất về mặt lý thuyết, chọn trường là một ý tưởng xuất