trách nhiệm tối đa hóa lợi nhuận và giá cổ phiếu, chứ không phải
phúc lợi của người tiêu dùng. Thực ra, một số người ngờ vực nhất
về nhà nước cho rằng trách nhiệm duy nhất của các nhà quản lý tư
là tối đa hóa giá cổ phiếu. Như chúng tôi đã từng nhấn mạnh, bàn
tay vô hình
sẽ, trong một hoàn cảnh cụ thể, dẫn dắt những người
muốn tối đa hóa lợi nhuận đến chỗ tối đa hóa phúc lợi cho người
tiêu dùng. Nhưng khi người tiêu dùng bị lẫn lộn về các tính năng của
những sản phẩm mà họ mua, thì chính vấn đề tối đa hóa lợi nhuận
khiến người ta bối rối, đặc biệt trong ngắn hạn, nhưng cũng có
thể trong cả dài hạn.
Bàn tay vô hình hoạt động hiệu quả nhất khi sản phẩm là đơn
giản và được mua bán thường xuyên. Chúng ta ít khi lo lắng về việc
người tiêu dùng có thể bị các nhà sản xuất làm cho kiệt quệ. Nhà sản
xuất nào để mất tín nhiệm hay bất ngờ tăng giá hàng hóa sẽ không
trụ được lâu trên thương trường. Nhưng một nhà môi giới thế chấp
không xác định được mức sinh lời của các khoản đầu tư cũng sẽ
nhanh chóng biến mất lúc khách hàng của anh ta nhận được tin
xấu.
Các biên tập viên của tờ Economist trong một ứng xử đầy cảm
thông về chủ nghĩa gia trưởng tự do đã nêu ra lưu ý này: “Trên quan
điểm tự do, có một hiểm họa phát sinh từ việc đi quá giới hạn, và đó là
điều cần hết sức chú ý. Các chính khách khó có thể là những người
xa lạ trong nghệ thuật định hướng lựa chọn của công chúng và đầu
cơ quyết định của họ vào các đảng phái chính trị. Và, điều gì có thể
ngăn cản các nhà vận động hành lang, những tay anh chị hay những
người hay “nhúng mũi” vào chuyện người khác trở thành loại người
chuyên dùng vũ lực để trấn áp mọi nỗ lực của người khác?”.
Đành rằng các tổ chức nhà nước thường bị kéo vào quyền lợi của
khu vực tư nhân mà những người đại diện cho họ đang tìm cách hích
người khác theo hướng phục vụ những mục tiêu ích kỷ của nhóm này.