ra những cú hích sẽ giúp những người cần hỗ trợ, trong khi chỉ áp
đặt một mức chi phí tối thiểu cho những người không cần giúp đỡ.
Nếu người ta đã có kế hoạch tiết kiệm của riêng mình thì việc mời
họ tham gia chương trình “Ngày mai còn tiết kiệm nhiều hơn” cũng
không thành vấn đề. Nếu người ta không hút thuốc, hoặc đã có
thân hình thon thả một cách tự nhiên thì các chiến dịch giúp họ bỏ
thuốc lá hay chống béo phì hoàn toàn không gây hại gì cho họ.
Vài người nghi hoặc có thể phản bác rằng một số trong các đề
nghị của chúng tôi đòi hỏi các Econ phải chi trả gì đó (không nhiều)
cho các chương trình mà họ không cần và cũng không được hưởng
lợi. Nhưng nếu những người cần được giúp đỡ cũng phải gánh chịu
chi phí đối với xã hội, ví dụ, qua chi phí y tế cao, khi đó việc kêu gọi
các Econ chia sẻ một phần chi phí giúp đỡ Con người chỉ đem lại một
kết quả khiêm tốn. Tất nhiên, một vài kiểu tái phân phối nào đó
sẽ phản đối mọi hệ thống chăm sóc y tế bắt buộc phần còn lại
trong chúng ta phải đóng góp cho những người cần được trợ giúp y
tế. Sự thật là trên cơ sở đó, Econ vẫn có thể bị mất mát từ các chính
sách hỗ trợ Con người. Nếu hạnh phúc của Peter tùy thuộc (một
phần) vào việc ông ấy giàu có hơn Paul, thì bất cứ điều gì làm cho
Paul khấm khá lên sẽ làm Peter bớt thịnh vượng đi. Tuy nhiên,
chúng tôi thừa nhận chúng tôi không có bằng chứng rằng mọi Peter
trên thực tế mưu cầu hạnh phúc bằng việc giúp đỡ những thành
viên kém may mắn hơn trong xã hội (ngay cả khi các Paul nhận được
sự hỗ trợ của nhà nước nhiều hơn các tổ chức tư nhân). Đối với
những người cảm thấy khổ tâm vì hàng xóm của họ trở nên khá giả
hơn, chúng tôi thấu hiểu, nhưng không thể thông cảm với họ.
Những người có tư tưởng tự do nhất lại có một mũi tên khác trong
bao đựng tên của họ. Họ quan tâm đến tự do và quyền tự do lựa
chọn hơn là phúc lợi xã hội. Vì lý do này, họ thích có quyền lựa chọn
những cú hích. Đặc biệt họ thích cung cấp cho mọi người toàn bộ