Hiểu rõ mình thích gì
Hầu hết chúng ta đều ý thức rõ mình thích thứ gì hơn: kem
hương cà-phê hay kem hương va-ni, Frank Sinatra hay Bob Dylan,
truyện thần bí hay truyện khoa học viễn tưởng. Đó là những ví dụ
cho thấy có lúc chúng ta đã định hình những phương án có thể thay
thế lẫn nhau và hiểu biết về thị hiếu của riêng mình. Nhưng nếu
bạn phải đoán trước những gì bạn thích hơn, như khi ăn tối lần
đầu tiên tại một xứ sở mới với thực đơn là những món ăn lạ, bạn sẽ
làm gì? Một du khách thông minh thường dựa vào sự giúp đỡ của
người khác (người phục vụ chẳng hạn). Người phục vụ có thể trả lời
bạn rằng: “Thưa ông/bà, hầu hết khách nước ngoài thích món X
và không thích món Y”. Ngay cả ở những nơi không thân thuộc, điều
khôn ngoan là bạn nên nhờ ai đó chọn món ăn cho mình. Hai trong
số những nhà hàng nổi tiếng nhất Chicago (Alinea và Charlie
Trotter’s) xây dựng thực đơn với ít lựa chọn nhất. Tại Alinea, thực
khách chỉ cần quyết định xem họ thích phần ăn 15 đô-la hay 25
đô-la mà thôi. Ở Charlie Trotter’s, thực khách chỉ được hỏi họ muốn
phần ăn của họ có rau hay không. Trong cả hai trường hợp này,
người ta chỉ được hỏi về hai tiêu chuẩn, đó là tính ăn kiêng (khẩu
phần lớn hay nhỏ) và chứng dị ứng thức ăn (có rau hay không rau).
Lợi ích của việc hạn chế quyền lựa chọn là các đầu bếp có thể
nấu cho bạn những món mà bạn chưa từng nghĩ mình sẽ gọi.
Quả là rất khó cho những người muốn có những quyết định
đúng, khi họ gặp rắc rối trong việc chuyển những lựa chọn ngay
trước mắt thành những kinh nghiệm mà họ sẽ có. Một ví dụ đơn giản
là gọi món từ một thực đơn bằng một thứ tiếng mà bạn không hề
biết. Nhưng ngay cả khi bạn hiểu nghĩa của những từ đó, bạn cũng
không có khả năng “giải mã” những lựa chọn mà bạn đang đối mặt
thành những gì có ý nghĩa tối thiểu đối với bạn.