“Tất nhiên, và cả con nữa con cũng phải sống tốt, nghe chưa?”
“Dạ…vâng..”
Hình bóng mẹ dần tan vào mây, để lại làn khói trắng mờ ảo. Anh nhẹ
mỉm cười và lắc đầu. Chợt nhớ đến vẫn còn Vy ngồi bên cạnh. Mãi theo
đuổi suy nghĩ của mình mà anh quên luôn cả Vy.
- Anh nghĩ gì vậy? – Cô hỏi
- Anh nghĩ cũng muộn rồi, chúng ta nên về.! - Anh xoa đầu cô, đứng dậy
và kéo theo cô dậy. Cô ngoan ngoãn bước theo anh. Không nói thêm câu gì.
Về đến nhà, cô mệt nhoài bước lên phòng sau khi Thiên Kỳ chúc cô ngủ
ngon. Thiên Anh vẫn nằm ngủ, không có động tĩnh gì. Nhưng chăn đã xô
gần xuống đất. Vy lại gần kéo chăn lên đắp lại cho Thiên Anh rồi leo lên
giường ngủ cùng. Cảm nhận cái lạnh dần dần len lỏi vào khắp da thịt. Vy
nhổm người dậy. À thì ra ngoài trời có mưa. Sợ Thiên Anh không đủ ấm, cô
lại đi lấy thêm chăn về đắp. Đủ ấm, cô mới có thể chợp mắt vì hàng mi
nặng trĩu…
…
Ở căn biệt thự đó.
Ngoài trời mưa lớt phớt bay, mưa rả rich kéo theo nỗi buồn vô tận. Căn
phòng trống trải đến hiu quạnh. Mặt bàn vắng lạnh phủ một lớp bụi mỏng
Ly café đã vơi dần và nguội lạnh, anh ngủ quên trong phòng sách lúc
nào không hay.
Không gian lạnh buốt mà anh không cảm nhận được gì, chỉ là con tim
anh cũng lạnh sẵn, con người anh cũng buốt sẵn rồi nên cái lạnh đó chả là
vấn đề gì đối với anh.